Lúc đầu mọi người đang xem náo nhiệt cảm thấy kinh hồn bạt vía, chứng kiến người anh này vừa nhảy lên, vốn là không để ý cho lắm, lúc này: ???
Chú thích:
(1) yym: tên viết tắt của Nghiêm Vân Minh
Những người đang xem náo nhiệt từ lúc đầu bị đẩy ra thì không vui, nhưng ngay sau đó thì trơ mắt nhìn người thanh niên kia cứ thế nhảy vào, dùng tay vịn vào tường rồi dùng chân đạp nhẹ một cái, cứ thế trèo lên ban công tầng hai cao 2 - 3 mét?
Có người dụi dụi mắt cảm thấy không thể tin nổi.
Mà với công phu trong nháy mắt, chàng thanh niên đã nhảy lên bậc thềm của ban công tầng hai, nhẹ nhàng leo lên ban công tầng ba rồi lại bật lên, chưa đến mười giây đã lên đến tầng bốn.
Cũng chính vào lúc này, đứa trẻ nhìn thấy cơ thể mình bị nghiêng như muốn ngã xuống.
Người giám đốc đang thở hổn hển, đôi tay run rẩy mở cửa, nhìn thấy một màn đáng sợ này thì anh ấy kêu lên một tiếng: “Tiểu Văn!” rồi liều mạng chạy tới thế nhưng vẫn không kịp!
Đầu óc giám đốc trống rỗng một mảnh, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có, toàn thân mềm nhũn tê dại, nhưng khi anh ấy sắp chạy đến trước ban công thì ngay sau đó có một bóng người vọt tới, vững vàng nhảy vào bên trong ban công, ôm đứa trẻ trên tay cũng không thuần thục cho lắm.
Đứa bé hoàn toàn không hề bị dọa sợ, ngược lại lại còn chơi đùa với cậu, cười toe toét vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ: “Quắc quắc, quắc quắc……”
Ninh Trường Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại ngẩng đầu lên nhìn giám đốc, người này đã ngã xuống trước mặt cậu mấy mét, mang theo tâm trạng vui mừng như điên khi được sống sót sau tai nạn, nhưng chỉ là bởi vì cảm xúc lên xuống quá thất thường cho nên cả người anh ây không thể nào đứng dậy.
Ninh Trường Thanh không biết dỗ trẻ con, liền đi tới quỳ xuống đưa một tay ra đỡ giám đốc đứng lên: “Còn có thể đi được không?”
Cậu dùng sức quá mạnh, gần như người giám đốc bị nhấc bổng lên, nhưng lúc này giám đốc hoàn toàn đặt hết tâm trí lên người đứa trẻ cho nên không hề chú ý đến có gì không đúng.
Ninh Trường Thanh dứt khoát nâng người giám đốc đi đến bên cạnh giường, xác định anh ấy có thể ôm được đứa trẻ thì mới đặt đứa trẻ vào ngực giám đốc.
Lúc này giám đốc đã bình tĩnh lại, ôm chặt lấy đứa trẻ mà không ngừng nói lời cảm ơn, chắc là ôm quá chặt cho nên đứa trẻ cũng cảm nhận được cảm xúc của giám đốc mà oà khóc cả lên.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở bên ngoài nhà hàng nhìn lên cảnh tượng mạo hiểm vừa rồi thì vẫn còn đang sững sờ: Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn kia thì bọn họ tưởng rằng có đang treo dây thép đóng phim điện ảnh.
Thậm chí có người còn không tin, tiến lên phía trước sờ sờ vách tường kia, quả nhiên là lát gạch nhẵn nhụi, không có chỗ lồi lõm nào cũng không có điểm tựa, nhưng, nhưng mà làm thế nào mà người thanh niên kia có thể dẫm trèo lên trên được cơ chứ?
Nhưng chuyện đáng ăn mừng chính là đứa trẻ không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi!
Trong số những người vây xem có một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi kẻ sọc, đeo gọng kính đen, trên tay vẫn cầm điện thoại, hai mắt phát sáng lên, giờ phút này anh ta đang nhìn xem những bức ảnh mình vừa chụp, phát hiện toàn bộ đều được chụp lại cho nên vui mừng khôn xiết, bữa ăn hôm nay đúng là sự lựa chọn sáng suốt, chỉ với chiếc video này cậu ta chắc chắn có thể vượt qua kỳ thi thực tập cuối kỳ!