Chờ tuồng vui này diễn xong, danh tiếng Ninh Trường Thanh hoàn toàn thối, cũng đừng nghĩ có thể lăn lộn kiếm sống ở thành phố A nữa.
Nhưng chuyện gì xảy ra với Ninh Trường Thanh vậy? Không phải là sẽ không diễn đấy chứ?
Cuối cùng Ninh Trường Thanh ngẩng đầu lên lần nữa, hướng về phía Đoạn Hạo cười cười, nụ cười kia phảng phất giống như phù dung sớm nở tối tàn, làm cho Đoạn Hạo có chút bị kinh ngạc trước vẻ đẹp này, không thể không thừa nhận, gương mặt này của túi đất nhỏ đúng là được trời ưu ái.
Đáng tiếc đáng tiếc, qua ngày hôm nay...
"Em tìm được tình yêu đích thực á? Sao em lại không biết tình yêu đích thực của em ở đâu nhỉ?" Một tay Ninh Trường Thanh chống cằm, tay kia lắc lắc điện thoại di động trong tay: "Không bằng anh nói một chút coi?"
Đoạn Hạo vừa nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng một cái, lúc này đối phương một tay chống cằm hướng về phía anh cười tươi, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, trước đây làm sao anh ta không có phát hiện Ninh Trường Thanh như thế: "Tình yêu đích thực của em không phải tên Lưu Trủng sao?" Anh ta thuận miệng nói bậy một cái tên.
Ninh Trường Thanh: "Làm việc gì? Nhậm chức ở nơi nào? Chúng em quen biết nhau như thế nào? Làm sao anh phát hiện ra? Có chứng cứ sao? Hay là ảnh chụp? Hay bắt gian tại trận?"
"A, cái này..." Đoạn Hạo nhíu mày, làm sao anh biết được những cái này? Những cái này không phải đều là giả sao? Chuyện gì đang xảy ra với Ninh Trường Thanh vậy?
Ninh Trường Thanh cũng nở nụ cười, lười biếng lùi về sau, dựa lương vào ghế, lắc lắc điện thoại di động trên tay: "Anh không có, em có."
Đoạn Hạo nghe không hiểu, lại chỉ thấy đột nhiên Ninh Trường Thanh đứng lên.
Người nổi tiếng tên Tiên Bối Nhi ăn ăn ăn, vốn tên là Bối Ngọc Ngọc, chỗ ngồi của cô ta và Ninh Trường Thanh kế bên nhau, thiết bị phát sóng trực tiếp ở đối diện, vừa lúc đối diện cô và Ninh Trường Thanh là Đoạn Hạo.
Ngay từ đầu Ninh Trường Thanh đưa lưng về phía những người trên mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng vừa vặn đối diện Đoạn Hạo, thấy Đoạn Hạo si tình, càng thấy rõ có vẻ từ đầu đến cuối, Ninh Trường Thanh giống một tên cặn bã.
[Sao người cặn bã này lại đứng lên? Lời cậu vừa nói là có ý gì? Có người nào nghe hiểu không?]
[Đúng vậy, anh không có, em có, là có ý gì?]
[Bất kể cậu có ý gì, vượt quá giới hạn đều chết không yên lành.]
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp lòng đầy căm phẫn, nhanh chóng múa phím, điên cuồng mắng chửi, những lời khó nghe hiện lên tràn ngập trên màn hình.
Đúng lúc này, kẻ cặn bã của bọn họ từ đầu tới cuối vẫn đưa lưng về phía bọn họ đột nhiên đứng lên, bỗng dưng quay đầu, trong nháy mắt, vừa lúc ánh sáng xuyên qua tấm kính trong suốt bên cạnh chiếu vào khuôn mặt thanh niên mặt mũi hoạt bát, ngây ngô, tinh thần phấn chấn, mặt mày hoàn mỹ tinh xảo đến mức khiến người ta cảm thấy bị vẻ đẹp làm cho rung động rồi.
Trong phút chốc, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên như là bị thanh tẩy vậy, toàn bộ dừng lại.
Đến nửa phút sau, mới có người...
[Con mẹ nó, gương mặt này, kể cả bị lừa dối, tôi cũng sẽ liếʍ...]
[Đằng trước tỉnh táo lại đi! Đây là kẻ cặn bã đi quá giới hạn đấy! Có đẹp trai đi chăng nữa cũng là kẻ cặn bã!]
[Có thể, thật là đẹp trai...]
[Với giá trị nhan sắc như này mà chỉ là người mới vào nghề thôi sao?]
[Mấy người từ bỏ tam quan rồi sao?]