Chuyện gì đang xẩy ra vậy? Sao lại khó thở như vậy? Ai đang gọi mình? Một sức mạnh vô hình như đang kéo cậu sâu xuông nước. Lâm Ngải Bạch mở mắt ra, kèm theo cái đầu nhức nhức cùng cơ thể nặng trĩu, cậu cắn răng chịu đựng một lúc thì cơn đau dần qua đi.
Khi cơn đau hoàn toàn giảm, cậu mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng được trang trí tàn đồ vật xa hoa, vật gì cũng giá trị cả trăm triệu, chiếc giường cậu đang nằm cũng rộng rãi và mềm mại. Căn phòng lấy màu chủ đạo là vàng, trắng.
Thời điểm cậu muốn dịu mắt thì phát hiện ra cơ thể mình dường như bị thu bé lại, trên người còn đang mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây.
“ Chuyện này là sao?” Lời nới vừa thốt ra làm cậu giật mình, đây căn bản không phải thanh âm của cậu, mà là giọng nói như sữa của một đứa trẻ nghe vô cùng mềm mại.
Lâm Ngải Bạch cảm thấy cậu rất có khả năng là đang nằm mơ, bằng không sao cậu có thể biến thành con nít chứ, nhắm hai mắt nghĩ quá một lát lại mở hẳn là là có thể tỉnh lại.
Vài giây sau…
Lại mở mắt căn phòng vẫn như cũ nhưng cậu cũng tỉnh táo hơn phần nào. Cậu nhớ rõ ràng là mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó thì nhà bỗng rung chuyển dưc dội rồi cả trần nhà như sụp xuống tiếp đó cậu liền mất ý thức.
“Mình xuyên không rồi?”
Sau đó cậu liền muốn xuống giường kiểm tra. Cậu hạ chân tính trèo xuống giường thì phát hiện chân chạm phải thứ gì đó kì lạ. Cái gì vậy? Trời sinh hiếu kì lên cậu nhảy tõm xuống.
“Hoá ra là một con khủng long cỡ lớn! Sao nó lại ở đây?”
Ôm con khung long lên quan sát tỷ mỉ thì Lâm Ngải Bạch bất ngờ không thôi!
“Mắt nó được đính kim cương to quá! Không biết là thật hay giả nhỉ?”
Vì cả đời chưa từng nhìn thấy viên kim cương to như vậy, cậu cực kỳ thích nó, ôm không rời tay. Cùng bé khủng long tiến đến cái gương lớn trong phòng. Khi soi gương, Lâm Ngải Bạch vô cùng bất ngờ với diện mạo của mình, tóc xoăn nhẹ kết hợp cùng nàn da trắng bóc, thân hình có phần mũm mĩm và đôi mắt to tròn, nhìn vô cùng đáng yêu làm cho người ta có cảm giác muốn nựng cậu. Đang mải mê ngắm mình trong gương thì cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài kia. Tiến đến gần thì ra là tiếng người hầu âm thầm bàn tán sau.
“Ông chủ về chắc xót lắm đây!”
“Chắc chắn là thế rồi!”
“Sao cậu chủ có thể làm thế! Cũng chỉ là một đứa trẻ!”
“Đứa trẻ này cũng đâu phải dạng vừa, tôi thấy là quả báo thì có”