Maxias không hề nể nàng gì mà từ chối Tô Nhạc Mỹ, dáng vẻ quyết tuyệt đó cứ như người trước đó hung ác chơi cô là một người khác hoàn toàn vậy.
“Anh có ý gì?” Tô Nhạc Mỹ không thể chấp nhận được: “Một tháng trước là ai hung ác đè tôi lên tường phòng tắm, là ai bắt tôi nhếch mông lên, không ngừng đùa bỡn tôi?”
Trong mắt Tô Nhạc Mỹ lúc này không còn có vẻ mặt áy náy của Tô Nhạc Mỹ nữa. Chiến sĩ được xưng tụng là chính trực và trung thành ấy như thể đã trở thành một vệ sĩ lạnh lùng khiến người ta khó mà tiếp cận nổi.
Maxias lẳng lặng nhặt chăn lông dưới đất lên, thận trọng khoác lên người. Đôi mắt xanh lục dưới mái tóc màu bạc của hắn cực kỳ tĩnh lặng, cứ như thể dáng vẻ động tình và đầy du͙© vọиɠ trước đó chỉ là ảo giác của Tô Nhạc Mỹ.
“Trước đó là do tôi không kiềm chế được, sau này sẽ không như thế nữa.” Maxias máy móc xin lỗi. Anh ta quay người nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ cứ như không dám nhìn Tô Nhạc Mỹ nữa.
Tô Nhạc Mỹ co gối ngồi trên giường, như vậy là sao? Thì ra cô chỉ là món đồ chơi cho người ta chơi thế thôi ư?
Dường như vào khoảnh khắc đó, Tô Nhạc Mỹ đã ngộ ra rồi. Sở dĩ ác quỷ bị gọi là ác quỷ là vì bọn họ không có thất tình lục dục của con người, bọn họ tham lam, bá đạo và cực kỳ ngang ngược.
Tô Nhạc Mỹ thất vọng nhắm mắt lại.
Lúc cô mở mắt ra, vẻ đau buồn bên trong đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng. Cô cởi nội y tình thú ra, đi đến trước gương nhìn ngắm cơ thể gợi cảm khiến người ta muốn phun máu của mình, quay người nhìn hình xăm sao sáu cánh sau hông.
“Maxias.” Tô Nhạc Mỹ cắn ngón tay, bôi máu lên hình xăm, cảm nhận thấy nơi đó nóng rực lên thì nhẫn tâm nói:
“Từ nay về sau, anh hãy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, nếu không được triệu hoán thì không bao giờ được xuất hiện.”
Đợi đến khi cảm giác nóng rực biến mất, vệt máu trên hông cũng lập tức biến mất như thể bị hình xăm sao sáu cánh hấp thu. Tất cả tựa như không có gì thay đổi, nhưng khi Tô Nhạc Mỹ đẩy cửa phòng ra, người đàn ông lặng lẽ làm việc nhà kia đã biến mất.
Trong nồi hầm cách thủy trên bếp vẫn còn canh cá mà anh ta đang nghiên cứu, quần áo chưa kịp thu vào rơi xuống đất, cứ như thể người đó đang làm việc nhà thì biến mất vậy.
Tô Nhạc Mỹ ngồi yên trên sô pha, cảm nhận trái tim đang tan vỡ của mình, xé toạc ý nghĩ yêu thương cuối cùng ra khỏi tim khiến máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cũng khiến cô tỉnh táo hoàn toàn.
Địa ngục.
Balliol đang nghỉ ngơi trong kẽ hở không gian của mình. Hắn lười biếng tựa lên thành giường bằng lông vũ đen, trông hệt như một con thú lười biếng.
Một cơn chấn động cực khẽ thu hút sự chú ý của hắn. Đầu ngón tay của Balliol vẽ lên một hình sao sáu cánh trên không trung, sau đó Maxias lập tức xuất hiện.
“Quân Chủ của tôi.” Maxias cung kính quỳ một gối xuống trước mặt Balliol, ẩn sau trang phục cẩn trọng là vẻ mặt đầy áy náy.