“Hắn ta còn sống. Chủ nhân, tôi sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho cô.”
“Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là chủ nhân, cứ gọi tôi là Tô Nhạc Mỹ, Nhạc Mỹ hay Tiểu Mỹ đều được.” Tô Nhạc Mỹ khuấy sữa chua, bất cẩn làm bắn sữa chua lên mặt.
“Ối!”
Tô Nhạc Mỹ đang định lấy giấy ăn trên bàn trà thì Maxias đã nhanh hơn một bước. Anh ta đi đến trước mặt cô, cầm một chiếc khăn tay màu bạc cẩn thận lau sạch má cho Tô Nhạc Mỹ, dáng vẻ nghiêm túc đó cứ như đang lau chùi báu vật gì đó vậy.
Tô Nhạc Mỹ mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai tuyệt trần đột ngột phóng đại trước mắt, đầu cô ong lên như có pháo hoa nổ tung, gương mặt thoắt cái đỏ bừng.
Maxias nheo đôi mắt như viên bảo thạch, nghi hoặc nhìn Tô Nhạc Mỹ.
“Cô xấu hổ gì thế?” Anh ta cúi đầu trầm tư tựa như đang kiểm tra.
“Bệnh rồi à? Hay là sắp chết rồi?” Anh ta không dám chắc lắm. Dù sao anh ta vẫn chưa hoàn toàn nắm vững được hết thông tin về thế giới loài người.
Tô Nhạc Mỹ: “…” Có anh mới sắp chết ấy.
Tô Nhạc Mỹ đẩy khuôn mặt tuấn tú của Maxias ra, bất đắc dĩ nói: “Anh kề sát tôi quá, tôi thấy anh đẹp trai nên máu nóng xộc lên đầu.”
Nhưng Maxias lại nhìn chằm chằm vào Tô Nhạc Mỹ, ánh mắt chăm chú, nói rõ ràng từng chữ:
“Chủ nhân của tôi mới là con người đẹp nhất, đến cả Succubus dưới địa ngục cũng không thể sánh được với cô.”
Tô Nhạc Mỹ phì cười: “Sao thế được? Succubus là giống loài giỏi quyến rũ nhất đó. Nếu không có ngoại hình đẹp thì quyến rũ sao nổi?”
Maxias lại lắc đầu: “Chủ nhân của tôi, nếu cô biết đi vào giấc mộng thì đám Succubus đó đều chỉ làm nền cho cô thôi.”
Tô Nhạc Mỹ nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Maxias, đột nhiên sinh lòng muốn đùa bỡn. Cô duỗi ngón tay thon dài ra nâng cằm Maxias lên, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào đôi mắt màu xanh lá.
“Nếu tôi đã xinh đẹp như thế thì Maxias anh có bị tôi quyến rũ không?”
Ngoại hình của Tô Nhạc Mỹ rất đẹp, ngũ ngoan của cô xinh xắn hơn người bình thường, mái tóc dày bóng mượt, dáng người có lồi có lõm, nhưng những điểm đó vẫn chưa đáng để Maxias tôn cô là đẹp nhất.
Điểm xinh đẹp của Tô Nhạc Mỹ là mùi hương của cô. Mùi hương thoang thoảng đó như thuốc kí©ɧ ɖụ© đối với ác quỷ. Sau khi cô phá thân, mùi hương đó đột nhiên tự do, không hề kiêng nể tản mạn khắp không trung, quyến rũ tất cả những mục tiêu khiến họ phải quỳ dưới váy cô.
Đôi tay của Maxias bất giác xiết chặt. Anh ta nghĩ đến từng đêm anh ta canh giữ bên giường Tô Nhạc Mỹ đã khiến anh ta phải kiềm chế nhẫn nhịn đến mức nào. Anh ta nhớ lại vệt đỏ in trên đáy qυầи ɭóŧ ban sáng, khi ngửi thấy mùi hương đó. Anh ta còn nhớ đến cảnh anh ta – người luôn tự xưng là không hề hứng thú với phụ nữ, lại chật vật trốn trong góc phòng tự vuốt dươиɠ ѵậŧ không tài nào mềm xuống nổi.
“Chủ nhân của tôi.” Maxias gian nan nuốt nước miếng. Hầu kết của anh ta lên xuống, nhìn về phía Tô Nhạc Mỹ với vẻ cấm dục quyến rũ: “Cô nghĩ sao?”