Không biết do tức giận hay do lần đầu cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ xuất tinh mà Balliol lại nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi bệt trên đệm lông vũ màu đen.
“Cô tên là gì?” Sau khi ổn định hơi thở, hắn lạnh nhạt hỏi.
“Tô Nhạc Mỹ.” Tô Nhạc Mỹ hơi lui người ra sau. Lúc này cô đã tỉnh táo lại sau cơn cao trào, gió lạnh thổi qua khiến lông tóc cả người cô dựng đứng lên, sợ hãi muộn màng nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tô Nhạc Mỹ, bổn Vương thỏa mãn cho cô một điều ước.”
Tuy bao nhiêu năm qua Balliol chìm đắm trong nơi máu me bạo lực anh lừa tôi gạt, nhưng hắn lại là quân vương mà Thất Quân chủ tôn xưng là “lương thiện” nhất. Nhưng đó không phải là Balliol thật sự. Hắn là thiên sứ vì lười biếng nên bị cách chức, sa ngã xuống địa ngục. Tính cách của hắn quá dửng dưng lạnh nhạt, chẳng buồn xử lý bất cứ chuyện gì, nên dần dà vớt được cái tiếng “lương thiện”.
“Điều ước gì cũng được ư?” Tô Nhạc Mỹ khẽ giọng hỏi.
“Đương nhiên.” Balliol nhìn trên người mình đã chẳng còn vết thương nào nữa, cũng với ma lực dồi dào trong cơ thể khiến hắn phải nhìn Tô Nhạc Mỹ bằng ánh mắt như tìm được một món đồ chơi kỳ lạ.
“Bổn Vương nói được thì làm được.” Chỉ có điều một khi ta thỏa mãn điều ước của cô thì tức là cô đã giao dịch với ác quỷ. Sau khi cô chết, linh hồn và năng lực của cô đều sẽ nằm trong tay ta.
Đương nhiên Balliol sẽ không nói ra hết, chỉ quay người ngồi xuống. Hắn gập một chân lên, tay khoác trên đầu gối, tư thế tùy tiện, cơ thể trần trụi hiển hiện rõ trước mắt Tô Nhạc Mỹ.
Tô Nhạc Mỹ nhìn thứ đã mềm xuống kia trông vẫn to lớn như thế thì lập tức quay đầu đi, không hề nhớ vừa nãy cô còn dâʍ đãиɠ đòi hỏi thứ đó chơi chết cô.
“Được, vậy tôi sẽ ước.” Tô Nhạc Mỹ như thể đã hạ quyết tâm.
“Nghe nói vua Solomon đã giao dịch với ma vương Balliol để nhận được quyền chỉ huy 72 con quỷ…” Ánh mắt của Tô Nhạc Mỹ trượt từ dưới háng lên mặt hắn, gương mặt tuấn tú góc cạnh ẩn sau bóng tối, nhưng đôi mắt sáng rực vẫn lặng lẽ nhìn về phía cô.
“Nói tiếp đi.” Balliol nghiêng đầu, đánh giá Tô Nhạc Mỹ bằng ánh mắt cao ngạo.
Tô Nhạc Mỹ mím môi: “Tôi cũng muốn quyền chỉ huy 72 con quỷ.”
Balliol nheo mắt, đột nhiên xông tới trước mặt Tô Nhạc Mỹ, ngón tay hắn biết thành móng vuốt sắc bén nắm lấy cằm cô.
“Nói, cô là người do Baal phái tới hay không?”
Móng vuốt sắc nhọt quét qua khiến gò má Tô Nhạc Mỹ bị thương. Ánh mắt cô đầy hoảng sợ, cơ thể run rẩy không ngừng, nhưng ánh mắt sáng ngời vẫn nhìn Balliol chăm chú.
“Đừng gϊếŧ tôi.” Tô Nhạc Mỹ cầm lấy cổ tay Balliol: “Là anh nói muốn thỏa mãn điều ước của tôi mà! Anh là đồ lật lọng, đồ nhỏ nhen! Lưu manh! Khốn kiếp!”
Balliol ngẩn ra vì động tác bất thình lình của Tô Nhạc Mỹ. Trông cô thế này quả thật cũng không phải là tác phong của lão già kia.
Balliol thả lỏng tay, móng vuốt sắc bén hóa thành bàn tay người, hắn nâng cằm Tô Nhạc Mỹ lên bằng một ngón tay:
“Cô muốn quyền chỉ huy 72 con quỷ, cô muốn làm gì?"
Tô Nhạc Mỹ ôm vết thương trên mặt.
“Tôi thiếu đàn ông không được hả? Tôi muốn bắt 72 con quỷ tìm hết đàn ông chất lượng cao về cho tôi chơi!”
Balliol: “…” Quả thật là hắn coi thường cô gái này rồi.