“Mẹ, đừng đánh đừng đánh, con không có trốn học, con tan học mới đi chơi, mẹ, mẹ tha cho con đi, con không dám nữa.” Cố Thanh Dưỡng vốn dĩ còn đắc ý, nhưng vừa thấy mẹ hắn cầm chổi muốn đánh liền sợ hãi chạy vòng quanh trốn tránh.
“Huhu~ cứu mạng a, bà nội, mẹ muốn đánh chết con, bà ơi mau cứu con.” Cố Thanh Dương thấy Cố Thanh Oánh đứng chặn ngoài cổng, không còn đường trốn liền chạy vào trong phòng tìm bà Cố giúp đỡ, đã thế còn không quên lên án Cố Thanh Oánh.
Cố Thanh Oánh đắc ý cười nói: “Đáng đời, ai bảo nhóc trốn học, đi theo tụi bạn bắt cá trộm.”
“Thằng nhóc này, con còn dám chạy. Hôm nay con dám trốn học, bà nội cũng không cứu được con.” Mẹ hắn ngay lập tức đuổi tới, thở hổn hển nói.
Cố Thanh Dương trốn ở sau lưng bà Cố, thò mặt ra nhìn về phía mẹ hắn, vẻ mặt đắc ý, một bộ mẹ làm gì được con.
Hành động này của hắn thành công chọc cho mẹ hắn giận sôi lên. Vốn dĩ mẹ hắn chỉ có năm phần tức giận, hiện tại hay rồi, cơn giận lập tức tăng lên gấp mười lần.
“Cố! Thanh! Dương! Con lại đây cho mẹ!” Mẹ hắn đi đến bên trái, Cố Thanh Dương liền tránh sang bên phải, chạy tới sau lưng Bạch Đào trốn tránh, miệng không ngừng kêu lớn: “Mợ năm, mợ năm cứu mạng a!”
Thằng nhóc này chính là đại cao thủ, cao thủ chuyên tìm đường chết.
Cố Thanh Dương trốn sau lưng Bạch Đào, lại ló đầu ra, “Mẹ, mẹ cho rằng con ngốc sao, con không qua đâu, muốn con qua thì mẹ đừng đánh con.”
“Được, con lại đây, mẹ không đánh con nữa.” Mẹ hắn cầm chổi đi qua, lời này nói ra một chút cũng không đáng tin.
Cố Thanh Dương thân thủ nhanh nhẹn né tránh, hiển nhiên bình thường hắn cũng bị đánh không ít nên tập mãi thành quen.
Trước khi Cố Thanh Dương chạy lại chỗ bà, bà Cố đã đứng lên nói với Bạch Đào: “Tiểu Đào, con nói trong nhà phải xây gì? Nhà tắm phải không? Đi, mẹ với con đi qua xem xem.”
“A...được chứ mẹ, đi, con cùng mẹ qua đó.”
Bà Cố và Bạch Đào nói xong liền đi ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã ra đến cửa chính.
“Bà nội, mợ năm, con cũng muốn đi.” Cố Thanh Oánh nhanh chân đuổi theo, con không quên tri kỷ đóng cửa lại.
Cô nhìn Cố Thanh Dương đắc ý cười, em trai, hôm nay em chắc chắn bị đánh nát mông, ai bảo em ba ngày không đánh liền muốn lật trời, không chỉ trốn học còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mẹ, đáng đời.
“Đừng đi mà, bà nội! Mợ năm! Mọi người đừng đi mà!” Cố Thanh Dương trợn tròn mắt.
Sao lại đi hết rồi?
Mọi người đều đi rồi, mình phải làm sao bây giờ?
Bùa hộ mệnh của mình đều đi cả rồi! Aaaaa!
Cả người Cố Thanh Dương cứng đờ như bị trời đánh, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.
Sớm biết vậy vừa rồi hắn sẽ không chạy, cứ để cho mẹ đánh một chút, hắn cũng không phải chưa từng bị đánh. Bây giờ mẹ đánh hắn chắc chắn là rất mạnh, rất đau, Cố Thanh Dương chậm rãi quay đầu lại, theo bản năng che mông, cười cười lấy lòng mẹ hắn.
“Mẹ ơi, vừa rồi con chỉ đùa thôi haha. Con sẽ không bao giờ trốn học nữa, chắc chắn không có lần sau, mẹ ơi, mẹ tha cho con lần này đi, con xin thề!”
Vẻ mặt mẹ hắn hung ác...A, không, là đang cười hiền hòa, “Con ngoan a, con không phải rất có bản lĩnh sao? Còn biết nhận sai, chạy nữa đi, con có giỏi thì chạy tiếp cho mẹ!”
“Mẹ, mẹ ơi, huhu....aaa...”
...
Ra khỏi cửa lớn, Cố Thanh Oánh vẫn còn cười. Bà Cố thấy vậy cũng buồn cười nhìn cô, “Em trai con bị đánh con rất vui?”
“Không phải, ai bảo nó dám bỏ sâu vào cặp của con, đáng đời.” Cố Thanh Oánh định nói dối nhưng nhìn đến mợ năm xinh đẹp bên cạnh liền ăn ngay nói thật.
“Đúng là đáng đánh.” Bà Cố nói.
“Đúng vậy đấy bà nội, lúc đó thầy giáo còn ở trong lớp, con đang lấy sách đột nhiên chạm phải sâu, con sợ tới mức nhảy lên bàn, sau đó liền bị cả lớp cười nhạo.”
...
Ở nhà.
Cố Tranh đã trả xe đạp lại cho anh tư. Một cái ngói ở nhà bếp bị vỡ, vì tránh mưa dột nên hắn bắc thang leo lên thay ngói mới, nhân tiện cũng sửa lại ống khói một chút.
Bà Cố, Bạch Đào và Cố Thanh Oánh đi vào liền nhìn thấy Cố Tranh ở trên nóc nhà. Tuy là biết Cố Tranh thân thủ rất tốt nhưng dù sao hắn cũng đang bị thương, bà Cố vẫn không khỏi lo lắng.
“Con trai, con cẩn thận một chút, đừng để bị ngã.”
“Dạ, con biết rồi.” Hắn thấy trên nóc nhà anh cả cũng có một cái ngói vỡ, Cố Tranh men theo vách tường đến thay mới rồi an toàn đi xuống.
Bà Cố lúc này mới vỗ ngực, thở ra một hơi.
Bạch Đào đi vào phòng, lấy một nắm kẹo sữa cho Cố Thanh Oánh rồi đem táo rửa sạch.
Cố Thanh Oánh được cho kẹo đỏ mặt, “Mợ năm, con lớn rồi, con không ăn kẹo.”
Ngoài anh cả ra, cô là đứa cháu lớn nhất trong nhà, bình thường có gì đều nhường cho các em, hôm nay lại được mợ năm cho kẹo như trẻ con, cô vừa vui vừa có chút ngượng ngùng.
“Con gọi mợ là mợ năm, trước mặt mợ con là tiểu bối, con cứ nhận đi.” Bạch Đào đang rửa táo, ngẩng đầu nói.
“Này, ăn táo đi, táo đỏ này giòn ngọt lại mọng nước, rất ngon.” Bạch Đào lại đưa táo cho cô.
Táo mà Bạch Đào đưa cho bà Cố có màu vàng, mùi thơm ngọt dịu, táo này mềm nên rất dễ cắn, thích hợp cho người lớn tuổi ăn.
Đồ con dâu cho, bà Cố rất vui vẻ nhận lấy, hôm nay con trai và con dâu đi công xã, táo này là vừa mới mua. Bà Cố nhớ đến năm rồi được mùa, gần nhà có táo và cây ăn quả, lương thực dư ra mọi người đều cầm đi đổi táo ăn.
...
Chờ người giao ngói tới, ông Cố, anh cả, anh hai và anh ba cũng đến. Sao lại nói thời này nhiều con nhiều phúc? Khi có việc, có nhiều người giúp thật là tốt. Ví như hiện tại, không cần tìm người khác giúp đỡ, cả nhà cùng làm, đến tối nhà tắm cũng đã được xây cao bằng một người.
Đàn ông trong nhà bận rộn, phụ nữ cũng không phải nhàn rỗi.
Lúc chị hai và chị tư đến còn mang theo rau trồng ở nhà. Chốc lát đem rau xào với thịt heo, hương thơm ngào ngạt.
Thịt mỡ cắt thành miếng nhỏ, đun sôi lấy mỡ.
Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Đào thấy người ta đun mỡ lợn. Trong tương lai cái gì cũng có, siêu thị bán đầy dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu ngô, hầu như không có ai đun mỡ lợn nữa.
Ngửi thấy mùi thịt, bọn nhỏ cũng không chạy ra ngoài chơi, chúng đều chờ ở trong sân, đợi ăn tóp mỡ, chốc chốc lại chạy vào bếp xem có tóp mỡ ăn chưa.
Cuối cùng cũng đợi được tóp mỡ, bọn trẻ túm tụm lại, không đợi nguội đã nhanh chóng bỏ vào miệng, bị nóng đến nhe răng cũng không muốn nhổ ra.
Bạch Đào thấy vậy bưng một bát tóp mỡ đầy đặt trên cái bàn nhỏ trong sân, nói: “Các con ăn nhớ thổi một chút, ăn nóng không tốt, sẽ bị bỏng bụng, cứ từ từ ăn. Lát nữa còn có thịt, so với tóp mỡ ngon hơn, bây giờ các con ăn nhiều, lát nữa no rồi sẽ không ăn nổi thịt.”
“Dạ, mợ năm.” Có đồ ăn ngon, một tiếng mợ năm này bọn nhỏ kêu cũng thật dễ nghe.
Bạch Đào khẽ cười, cô cũng không phải dọa bọn nhỏ, ăn đồ nóng không tốt, tóp mỡ vừa mới ra lò, nóng như thế cũng dám ăn.
Chị tư đang rửa rau, thấy con gái và hai con trai ngoan ngoãn đứng ở đó, há miệng thổi tóp mỡ, chờ nguội rồi mới ăn, bộ dáng thật hiếm thấy. Mặt chị tư mang theo ý cười, trong lòng cũng có cảm tình với em năm, “Em à, em cho bọn nó mỗi đứa một ít, để chúng nếm thử chút vị là được.”
“Vẫn còn rất nhiều, cứ để bọn nhỏ ăn đi chị.” Bạch Đào cười nói.
Chị cả nhìn con trai út của mình, hắn vừa mới bị đánh, lúc này đang che mông cười toe toét nhét tóp mỡ vào miệng, “Hôm nay mấy đứa nhỏ này có lộc ăn rồi.”
Chị hai cũng cười, nhà cô nhiều con, anh hai là đàn ông cũng phải ăn nhiều mới có sức. Dù cô rất chăm chỉ, siêng làm nhưng từ sáng đến tối cô và chồng làm việc quần quật quanh năm suốt tháng mới miễn cưỡng no bụng, bọn nhỏ trong nhà rất ít khi được ăn thịt. Chỉ trừ những dịp lễ tết mới cùng đại gia đình họ Cố ăn ngon.
Chị ba: “Đừng nói bọn nhỏ, chính chị ngửi được mùi cũng không nhịn được chảy nước miếng. Bọn trẻ hôm nay được ăn no đều nhờ em năm, chú năm cũng xem như cưới đúng người.”
Hừ, bỏ nhiều tiền như vậy cưới về còn gì.
“Các anh chị đều đến giúp đỡ nhà em, em không biết đãi anh chị cái gì liền cùng chồng em thương lượng mua ít thịt về luộc thôi.” Bạch Đào điềm đạm nói.