Cả bốn người nín thở nhìn nhau rồi lại quay về hướng cánh cửa, còn Linh vẫn dính ánh mắt trợn trừng của mình vào những ánh nến đang cháy lập lòe. Tuấn hít một hơi dài đoạn từng bước nhẹ nhàng tiến sát đến bên cạnh cửa, sau đó cẩn thận áp mặt mình xuống nhìn qua khe hở rất nhỏ nằm ở dưới nền mà cậu ta vừa mới nhìn thấy. Cũng chả hiểu tại sao mà lúc nãy ánh sáng bên trong phòng không thể lọt ra ngoài khiến cho cả nhóm không để ý tới. Vừa hé ánh mắt qua khe cửa, khuôn mặt của Tuấn tự nhiên cứng đơ lại, mồm gần như há hốc ra, trong đầu liên tục nhảy ra câu hỏi.
- Cái...cái gì thế này?
Thứ Tuấn nhìn thấy không phải là đôi giày da của một người bình thường, mà đó là một đôi chân khô đét đầy lông lá có thể là của một con hươu hay nai nào đó. Ngoài ra cậu chẳng thấy thêm một thứ gì khác ngoài đôi chân kia, nó cứ đứng im lặng tại đó, thêm một giây nữa trôi qua rồi nó từ từ mờ dần rồi biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của Tuấn.
- Nó biến mất rồi.
Tuấn nói thầm vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu chớp chớp mắt mấy cái để cho chắc chắn rằng cảnh tượng mình vừa chứng kiến không phải ảo giác hay một thứ gì đó đại loại như vậy. Thứ Tuấn nhìn thấy sau vài lần nhắm mở mắt liên tục tất nhiên chỉ là một không gian trống trải ngoài hành lang được ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ phủ lên một thứ ánh sáng màu vàng nhạt.
- Biến mất?
Bảo ngạc nhiên hỏi, cùng lúc đó Tuấn giật bắn người chân tay luống cuống lùi lại phía sau vì trong một giây phút ngăn ngủi ấy cậu thấy khuôn mặt phù của một người đàn ông với hai con ngươi trợn trừng phản chiếu lại một thứ ánh sáng xanh lè giống như mắt của một con mèo hoang áp sát vào khe cửa nhìn thẳng vào bên trong. Hai khuôn mặt chạm nhau ở một khoảng cách quá gần khiến cho Tuấn gần như đứng tim mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ba người còn lại cũng bị hành động bất ngờ của Tuấn dọa cho một phen chưa kịp hiểu thứ gì ngoài kia xảy ra cớ sự gì thì bỗng nhiên cánh cửa phòng từ từ hé mở.
- Chặn hắn lại!
Tuấn hét lớn rồi ngay lập tức dùng thân mình tông thẳng vào cánh cửa nghe một cái "rầm" Thảo cùng với Bảo cũng lao vào phụ Tuấn một tay giữ cho nó không bị kẻ bên ngoài kia mở ra. Cả ba dùng hết sức mà vẫn cảm thấy mình sắp không thể chống cự sức mạnh của thứ đang muốn vào bên trong căn phòng này. Phong thấy thế cũng đặt Linh ngồi xuống nền nhà lao vào đè chặt cánh cửa cùng với mọi người, xem như cũng giữ cho nó không bị mở ra trong một khoảng thời gian nữa. Bên ngoài kẻ đó vẫn tiếp tục dùng lực tác động rất mạnh vào cánh cửa làm cho nó rung lên bần bật, rồi lại phát ra những tiếng "rầm rầm" tựa như muốn phá nát thứ duy nhất bảo vệ cả nhóm khỏi kẻ không mấy tốt đẹp kia. Cả cả bốn người vừa gồng mình chống đỡ vừa quét ánh mắt nhìn quanh căn phòng mong tìm được thứ gì đó để chèn cánh cửa lại, chỉ tiếc là cả cái không gian rộng lớn này chỉ có duy nhất một cái ghế đẩu và sợi dây thừng dùng để trói Linh lúc nãy. Cả bốn người cố gắng giữ thêm một lúc thì cánh cửa cũng trở về trạng thái bình thường không còn rung, lên bần bật nữa, như kẻ đó đã chán nản bỏ đi hoặc là hắn đang cố tình tạo ra một khoảng lặng trước khi có những hành động tiếp theo.
Nghe ngóng thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bên ngoài, Phong từ từ rời khỏi cánh cửa thở ra một hơi, tay chân cảm thấy mỏi rã rời không khấc gì vừa nâng 100kg tạ.
- Chắc thứ đó bỏ đi rồi.
Phong nói rồi tiến lại chỗ Linh đang nằm đỡ cô ấy dậy, nét sợ hãi trên khuôn mặt Linh lúc này không còn mà trở lại trạng thái đờ đẫn, cặp mắt xuất hiện một quầng thâm xì không khác gì một người mất ngủ kinh niên. Vừa chạm tay vào người Linh cậu bất giác rụt tay lại vì cơ thể cô vừa mới truyền tới một cảm giác lạnh lẽo khó tả, ngay sau đó cả cái thân thể trắng bợt của cô ngã vật ra đất rồi giật lên đùng đùng, hai con ngươi trợn ngược hướng thẳng lên phía trần nhà. Cảnh tượng diễn ra nhanh tới độ Phong không kịp trở tay, trái tim cậu nhảy loạn tâm trí rối bời chỉ biết dùng thân thể mình ghì chặt lấy Linh.
Tuấn cùng với Thảo thấy vậy cũng lao tới giúp Phong một tay để một mình Bảo giữ cánh cửa, cũng may kẻ bên ngoài không còn tác động đến cánh cửa chứ không thì..... Về phần Linh cô chỉ co giật độ vài chục giây rồi lại rũ rượi trên nền nhà, nếu phần ngực của cô không phập phồng lên xuống e rằng cả nhóm đều nghĩ Linh lúc này chỉ còn là một cái xác.
Phong ôm chặt cơ thể lạnh toát của Linh vào lòng, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa cũng chả biết cậu ta nghĩ gì. Thảo ngồi bệt xuống đất ánh mắt vô tình nhìn lên phía trần nhà mà khi ánh mắt của Linh vừa hướng tới, xong cô giật bắn mình hét lên một tiếng thất thanh. Bảo cùng với Tuấn cũng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi cũng không kém phần sợ hãi khi thấy ở trên cái mái nhà sơn một màu trắng toát tự nhiên xuất hiện khuôn mặt của một người phụ nữ từ từ trồi ra.