Tuấn đáp cùng lúc này một cơn gió vô tình thổi ngang qua, nó không mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu của nơi có lắm cây xanh mà lại phảng phất mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Thứ mùi chết tiệt đó chỉ thoáng qua cũng đủ làm cho cả nhóm nhóm nhăn mặt khó chịu, kèm theo một vài tiếng nôn khan.
- Mẹ kiếp cái mùi chó gì mà ghê vậy.
Phong nói xong rùng mình một cái phun nước miếng xuống đất, cả khoang miệng truyền đến não bộ một cảm giác lờ lợ. Linh cũng thêm vào với một giọng điệu vô cùng khó chịu.
- Khϊếp mấy anh xem mau rời khỏi cái nơi chết tiệt này.
- Ừ
Tuấn đáp đoạn mở cửa bước lên xe trong đầu thầm nghĩ có lẽ lúc nãy chỉ là hiện tượng nào đó khó giải thích tốt hơn hết là nên rời khỏi đây trước trời tối. Thảo trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu sau tình huống vừa rồi nhưng cũng không muốn nhắc lại chỉ lặng lẽ lên ngồi cạnh Tuấn. Cả ba người còn lại cũng ngay lập tức lên xe ổn định chỗ ngồi tiếp tục hành trình, xong cả nhóm chỉ nghe tiếng động cơ chiếc xe hơi hộc lên mấy cái rồi nằm im chả khác gì đống sắt vô dụng bên lề đường.
- Gì thế?
Thảo quay sang hỏi, Tuần đập tay lên cái vô lăng quay qua đáp:
- Không hiểu tại sao nó lại dở chứng ngay lúc này.
Rồi lại cố khởi động thêm mấy lần nữa, tất nhiên chiếc xe hơi vẫn ì ra mặc cho những tia nắng cuối ngày đang dần tắt hẳn.
- Xui như chó chả nhẽ đêm nay phải qua đêm tại đây.
Phong làu bàu nói, Linh lấy trong túi cái điện thoại ra.
- Đề em gọi điện cho cứu hộ đến kéo xe về rồi bọn mình tìm đại một cái khách sạn nào đó để nghỉ qua đêm vậy.
Nói rồi cô đưa cái di động lên bấm số nhưng ngay lập tức nét mặt lộ rõ thái độ thất vọng khi thấy thông báo không có sóng.
- Sao thế?
Bảo quay sang hỏi, Linh đáp lại giọng vừa đủ sau một tiếng thở dài:
- Không có sóng.
Cậu ta nghe xong câu trả lời cũng bất giác rút điện thoại ra kiểm tra.
- Mẹ chỗ này cũng không cod mạng sao?
- Không có? Nơi này cách thành phố không xa sao lại không có?
Tuấn nói thêm vào xong cũng cùng với Thảo kiểm tra và tất nhiên cả 5 cái IPhone đời mới nhất đều báo ngoài vùng phủ sóng, dự là đêm nay cả nhóm sẽ phải ngủ lại trong xe cho đến sáng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này sau. Linh chán nản tựa cằm vào cửa nhìn ra khoảng không gian mờ mịt bên ngoài, nơi đó ánh sáng vẫn còn đủ để cho cô nhìn thấy vài con đom đóm tỏa ánh sáng màu xanh lờ mờ chớp tắt bay qua lại rồi lại biến mất vào trong một cái bụi cây nào đó.
Chợt trong giây phút đó ánh mắt cô dường như trợn trừng lên để lộ ra một vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, hang răng dường như cứng lại năm đầu ngón tay như muốn run bần bật.
- Có...có...người treo cổ.
Linh cố thốt ra mấy câu, mặt mũi cũng tài nhợt đi sau câu nói đó. Tay cô chỉ về một cái cây nằm cách đó không xa, mấy người có mặt trên xe đều hướng ánh mắt nhìn về phía tay Linh vừa chỉ thì thấy dưới ánh trăng non xuyên qua kẽ lá soi xuống nhân ảnh của một người không rõ là đàn ông hay đàn bà đang bị treo bởi một sợi dây thòng lọng siết chặt vào cần cổ làm cho cái đầu ngoẹo hẳn qua một bên. Thứ cướp đi mạng sống của cái xác đó được cột vào một nhánh cây rất thấp, nhìn qua có thể đoán dường như mũi chân của kẻ xấu số kia có thể chạm hẳn xuống lớp lá khô trên mặt đất.
- Ôi trời ơi có người treo cổ má ơi.
Thảo nói giọng như muốn khóc đến nơi, hai tay cô ôm chặt lấy người ngồi bên cạnh mình. Về phần Tuấn sau vài hơi lấy bình tĩnh trấn an tinh thần cô bạn gái mình xong quay qua hỏi hai thằng bạn, tất nhiên trạng thái tinh thần của cả hai cũng chả hơn Tuấn là mấy.
- Này giờ tính sao?
- Tính gì giờ qua đó xem sao đã.