Duy Ngã Độc Tiên

Chương 23

Chương 23: Lôi Pháp Vô Hạn (Thượng)
Phiêu Miểu đạo tôn vẫn như trước kiếm chỉ thiên, nhàn nhạt nói:

“Bây giờ người mới nhận ra đây là Thần Tiêu Thiên Lôi à? Tam nhãn yêu, ngươi làm ác quá nhiều, hôm nay không thể dung tha được.”

Tam nhãn yêu hoảng sợ quỳ rạp xuống tà vân hắc sắc của mình, đau khổ van xin:

“Tiên cô, thỉnh cầu ngài tha cho cái mạng quèn này, ta nguyện ý đem tất cả pháp bảo giao ra.”

Phiêu Miêu đạo tôn không phản ứng gì, lạnh nhạt nói:

“Trừ ác chính là làm việc thiện, chịu chết đi. Thiên Địa sấm dậy, Thần Tiêu thiên uy. Hiện.”

Trường kiếm trong tay chỉ xuống, mang theo một đạo sấm sét hồng sắc nhất thời vang rền thật lớn. Tam nhãn yêu liền giơ Vạn tà Thái Âm phiên của mình ra định ngăn cản, nhưng lôi oai thật sự uy lực quá khủng khϊếp, trong tiếng nổ ầm ầm, vạn tà Thái Âm phiên cùng với thân thể của hắn đều bị tan thành tro bụi, ngay cả đám tà vân kia của hắn cũng bị thiên lôi bắn vào liền tan rã hoàn toàn. Một ánh sáng màu đen nhấp nhoáng từ chỗ tam nhãn yêu nhanh chóng vọt ra. Phiêu Miểu đạo tôn hừ lạnh một tiếng, nói:

“Nguyên thần muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Thiên uy tái hiện.”

Lại là một đạo lôi kích giáng xuống, đối với năng lượng chứa đựng uy lực khủng khϊếp đó, căn bản là nguyên thần tam nhãn yêu không thể kháng cự, nhất thời ô quang bị hồng quang nuốt chửng, không còn vết tích. Phiêu Miểu đạo tôn hừ lên một tiếng, nói:

“Thần Tiêu Thiên Lôi, tà vật đã chết, quay về trời, ẩn.”

Trường kiếm trong tay múa may vài cái vào hư không, hồng quang trên bầu trời nhất thời mờ dần, hết thảy đều khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ Thủy đạo tôn mỉm cười nói:

“Sư tỷ, Thần Tiêu Thiên Lôi của tỷ vận dụng ngày càng thuần thục, muội thấy đến ngay cả đại hư huynh cũng chưa chắc đối phó nổi à!”

Phiêu Miểu đạo tôn phất nhẹ trường kiếm trong tay, lạnh nhạt nói:

“Nếu không có Thần Tiêu kiếm tiếp cận tiên khí, thì ta cũng không thể thoải mái mà sử dụng đạo pháp như thế. Ý, cửu muội, Hải Long bị làm sao vậy?”.

Chỉ Thủy đạo tôn đáp:

“Muội cũng không biết chuyện gì xảy ra với hắn nữa, vừa rồi khi tam nhãn yêu phát ra vạn tà Thái Âm phiên cũng là lúc hắn bị nhiễu tà âm, muội vừa định giúp hắn một tay thì đã thấy hắn ngã ngồi xuống Thanh Lam chi Vân, tinh thần tự nhiên ổn định lại, không còn bị cái gì quấy nhiễu nữa. Tiểu tử này thật đúng là có nhiều điều ký quái, có lẽ đó cũng là cơ duyên do lục nhĩ tiền bối giúp hắn a.”

Phiêu Miểu đạo tôn đột nhiên đổi sắc mặt, nói:

“Có đồng đạo đang tiến đến, nhất định bọn họ đã phát hiện ta dùng Thiên Lôi, chúng ta đi mau, không thể để cho bọn họ biết được thực lực thật sự của chúng ta.”

Nói xong, nhị nữ cùng thi triển pháp lực, tăng tốc cho Thanh Lam chi Vân lên đến cực hạn, vụt cái đã biến mất.

Lúc sau, có hai thân ảnh cao cao bay đến chỗ mà bọn Phiêu Miểu đạo tôn vừa biến mất. Hai người một nam một nữ, đều ăn mặc hoa lệ, cước dẫm phi kiếm hào quang bắn ra bốn phía. Nam thì tuấn tú phong trần, mũi cao thẳng tắp, nhìn ước chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ đường hoàng, toàn thân toát ra vẻ uy nghi nhàn nhạt, nữ thì rục vào bên cạnh nam nử kia, da thịt trắng nõn như là muốn trong suốt, nụ cười trên mặt lộ ra mấy phần ôn nhu, váy dài màu tím càng phụ trợ thêm cho dáng người lả lướt của nàng, vô cùng say đắm lòng người.

“Rõ ràng chính là nơi này, ủa, sao không có ai hết vậy?” Nam tử trung niên nghi hoặc hỏi.

Nữ tử mỉm cười, nói:

“Đại ca, chắc huynh nhìn lầm rồi, có lẽ vừa rồi chẳng phải là cái gì thiên lôi đâu, chỉ là một mảnh ráng màu mà thôi!”

Trung niêm nam tử lắc lắc đầu, nói:

“Phượng muội, huynh dám khẳng định, quang mang hồng sắc vừa rồi tuyệt đối là Thiên Lôi, hơn nữa lại là cấp bậc cao nhất của Thần Tiêu Thiên Lôi. Tất nhiên là có đồng đạo nào đang trừ ma diệt yêu trong này, hơn nữa vị đồng đạo này tu vi rất cao, chỉ sợ ngay cả tông chủ chúng ta cũng khó mà sánh. Đạo pháp cao thâm như vậy, e là cũng chỉ có vài vị tông chủ của Ngũ Chiếu Tiên mới có thể đạt tới.”

Cặp nam nữ này theo như lời Chỉ Thủy đạo tôn kể thì đúng là người trong Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu rồi, bọn họ đều có năm trăm năm đạo hạnh, là cao thủ trong hai phái, nam tên Lãnh Tâm, nữ gọi là Tuyết Phượng, đã kết hợp thành đạo lữ nhiều năm, tu vi đều đạt ở trình độ Vô Song cảnh giới. Vừa rồi bọn họ đang ở vùng phụ cận, Lãnh Tâm đột nhiên phát hiện chân trời xa xa có hồng quang ánh lên, còn nghe được tiếng sấm vang rền tràn đầy uy lực, nên lập tức dẫn theo thê tử chạy đến đây. Tuy rằng trước nay hắn rất kiêu ngạo, nhưng đối với cao thủ tu vi cao thâm hơn mình thì rất kính phục.

Tuyết Phượng mỉm cười nói:

“Thần Tiêu Thiên Lôi kia có thật sự lợi hại như huynh nói không? Chẳng lẽ chúng ta liên thủ cũng không thể địch lại. Trong lục tông, có thể thắng chúng ta ngoại trừ các tông chủ và các trưởng lão, thì đúng là rất hiếm. Lần này đi Thất Tông tụ chi kỳ, sư phụ dặn dò là nhất định phải đi. Thật không biết Phạm Tâm Tông Ngộ Vân tông chủ nghĩ thế nào mà lại mời cái tiểu phái ở tây thùy Liên Vân Tông kia. Chưa từng thấy qua có tên nào trong đó ra tay trừ ma diệt yêu”

Lãnh Tâm nghĩ:

“Đúng vậy! Bất quá Ngộ Vân tông chủ là người có cảnh giới cao nhất, chuyện của hắn làm nhất định phải có lý do riêng. Phượng muội, muội cũng đừng xem thường Thần Tiêu Thiên Lôi này, đây chính là một trong các loại pháp quyết cao nhất trong tu chân đạo pháp của chúng ta, khả năng của nó quỷ thần khó lường. Ngàn năm trước năm vị tông chủ của Ngũ Chiếu Tiên đã từng liên thủ sử dụng qua chiêu này, tiêu diệt hơn phân nữa cao thủ trong Ma Tông, ngay cả Ma Tông tông chủ Lệ Thiên cũng suýt chết dưới dưới uy lực của Thiên Lôi thần. Đáng tiếc là chúng ta chậm một bước, bằng không nhất định phải bái kiến ngũ vị tiền bối thỉnh giáo chút ít.”

Tuyết Phượng mỉm cười nói:

“Tuy rằng hiện tại Thần Châu đại địa nơi nơi đều tiềm tàng nguy cơ, Ma Tông đã im lặng ngàn năm nay, yêu tông, tà tông thì đang rục rịch, nhưng chỉ cần chính đạo chúng ta liên hợp lại thì bọn chúng có thể làm được gì. Chỉ cần Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu chúng ta thôi cũng đủ để tiêu diệt đám tà ác tam tông này rồi. Chúng ta đi nhanh lên, nếu đến muộn, sư tôn sẽ trách phạt.”

Một hồng một trắng, hai đạo hào quang đồng thời sáng lên, hai thân ảnh trong khoảng khắc đã biến mất về phương xa.

Hải Long thở sâu, cỗ thanh lưu trong cơ thể đã hoàn toàn tan biến, sau một giờ ngắn ngủi, pháp lực của hắn đã khôi phục lại, lúc nãy thấy Phiêu Miểu đạo tôn thi triển đạo pháp cường đại kia đã làm rúng động thật sâu trong lòng hắn, đối với vị tổ sư kiều diễm này thì hắn càng thêm tôn kính bội phần.

Bởi vì lúc nãy khi sử dụng Thần Tiêu Thiên Lôi Phiêu Miểu đạo tôn đã tiêu hao không ít pháp lực, lúc này Thanh Lam chi Vân do Chỉ Thủy đạo tôn điều khiển, Phiêu Miểu đạo tôn thấy Hải Long đã tỉnh táo tinh thần lại, mỉm cười nói:

“Hải Long, ngươi làm ta ngạc nhiên ngày càng nhiều nha! Cốt nhiên có thể dựa vào tu vi của mình chống lại sự xâm nhập của vạn tà Thái Âm phiên, định lực của ngươi là rất tốt.”

Hải Long cười khổ nói:

“Chẳng qua âm thanh kia còn chưa đủ làm đệ tử tê liệt toàn thân, nếu thật sự phải đối mặt với công kích tà ác đó, e là đệ tử đã sớm tiêu đời”.

Phiêu Miểu đạo tôn ôn nhu nói:

“Ngươi cũng không nên nổi giận quá mức, dù gì thì ngươi cũng mới tu chân có vỏn vẹn bốn năm mà thôi, rất là bé nhỏ so với tam nhãn yêu ngàn năm đạo hạnh kia. Bằng vào cảnh giới hiện tại của ngươi mà có thể tự bảo vệ mình trước vạn tà Thái Âm phiên, thì cũng nên xem xét lại. Phải biết là vạn tà Thái Âm phiên là một pháp bảo cực kỳ tà ác. Tuy tam nhãn yêu vẫn chưa phát huy hết uy lực nó lên cực hạn, nhưng đã rất cường đại dị thường rồi. Ngươi có biết tà ác pháp khí kia được tu luyện như thế nào không? Sở dĩ xưng là vạn tà là bởi vì muốn luyện thành thì tối thiểu phải hấp thu đủ một vạn linh hồn mới luyện được. Sau khi hấp thu mỗi một linh hồn thì vạn tà Thái Âm phiên này sẽ gia tăng thêm uy lực, nếu cho hắn hấp thu đến nguyên thần của vài người tu chân cường đại, thì nguy hại thật sự không tả nổi, cho nên ta mới hạ sát thủ, dùng Thần Tiêu Thiên Lôi đánh gục, đồng thời làm cho hồn phi phách tán. Thật cũng tội lỗi a! Ta đã chừng ngàn năm nay chưa đại khai sát giới, không thể ngờ bây giờ đã phá giới.”

Chỉ Thủy đạo tôn một bên điều khiển Thanh Lam Vân, một bên quay đầu nói:

“Sư tỷ, tỷ đừng có chuyện bé xé ra to được không. Tam nhãn yêu kia chẳng qua mới có ngàn năm đạo hạnh, tỷ lại dùng đến cả Thần Tiêu Thiên Lôi đánh cho hồn phi phách tán, âu cũng là vinh hạnh của hắn. Thần Tiêu Thiên Lôi dù sao cũng có uy lực sánh ngang với sơ cấp thiên kiếp à!”

Phiêu Miểu đạo tôn khẽ thở dài:

“Vốn ta cũng không nghĩ sẽ sử ra đạo pháp cường đại như thế, nhưng vì vạn tà Thái Âm phiên kia lực công kích rất mạnh, không may mà để cho tam nhãn yêu chạy thoát thì khó mà tìm lại. Chúng ta còn chưa tới Phạm Tâm Tông đã gặp ngay tà vật ngàn năm bậc này, xem ra Thần Châu đại địa đúng là không yên ổn.”

Hải Long hỏi:

“Tổ sư, Thần Tiêu Thiên Lôi mà người sử dụng rốt cuộc là đạo pháp gì? Cần tu luyện tới cảnh giới nào thì mới thi triển được?”

Phiêu Miểu đạo tôn đáp:

“Thần tiêu thiên lôi là đạo pháp tối thượng tại Tu Chân Giới, yêu cầu rất cao đối với người thi triển, ít nhất cần phải đạt tới Đại Đạo cảnh giới thì mới có khả năng phát ra hết uy lực. Ta dựa vào Thần Tiêu kiếm tiếp cận tiên khí mới có thể phát huy ra năm thành uy lực. Thần Tiêu Thiên Lôi còn được gọi là Lôi Đình kiếp, Lôi là dương, Đình là Âm, âm dương hợp thành Lôi Đình. Lôi Đình là cung Thái Dương, mà uy lực là nguyệt phủ Thái Âm, Thần là Bắc Đẩu cửu hoàng, hợp lại mà thành. Khí nằm trong thiên địa, là Lôi Đình. Chính thiên địa cũng là Lôi Đình. Tai ương họa phúc, là Lôi Đình. Thống ngự âm dương, cũng do Lôi Đình. Người dụng Lôi Đình chính là thay trời hành đạo. Trở thành pháp giả, có thể thu lôi dịch điện, hô phong hoán vũ, hàng ma phục yêu, nhương hoàng đãng lịch, siêu độ u hồn, là một trong đạo pháp cường đại đích thực ở Tu Chân Giới. Sau khi tu vi đạt tới Thai Thành cảnh giới, luyện thành Kim Đan, thì có thể bắt đầu tu hành Lôi pháp, cái gọi là chư pháp chi trong, uy lực lớn nhất chính là Lôi pháp. Lôi Đình giả, có chức vụ quan trọng trong thiên địa. Có Lôi Đình thiên chi hiệu lệnh, là người nắm quyền lớn nhất, tam giới cửu địa hết thảy phải nghe theo Lôi giả. Chờ sau này ngươi đạt tới cảnh giới này, thì ta sẽ truyền cho ngươi lôi pháp chi học, chỉ cần có chút thành tựu, cũng có thể làm cho cả Tu Chân Giới nể trọng ngươi. Lúc nãy ta sử dụng Thần Tiêu Thiên Lôi uy lực cực mạnh, nếu là từ tiên nhân sử ra, có thể sẽ có hàng vạn Lôi Đình phát ra khắp trời đất, uy lực của nó quả thật to lớn khó lường. Bất quá, tiên giới có hình dạng ra sao thì ta cũng không biết, chuyện này chỉ là phỏng đoán mà thôi.”

Hải Long chìm đắm tâm trạng vào lời giải thích về lôi pháp của Phiêu Miểu đạo tôn, khẽ hỏi:

“Muốn tu luyện thành cường đại lôi pháp thì thật sự phải đạt tới Thanh Thài cảnh giới hả?”.

Phiêu Miểu đạo tôn gật đầu nói:

“Đúng vậy. Ta không phải đã nói với ngươi, tu luyện đạo pháp cần phải có chất lượng, tuyệt đối không thể vội vàng tiến vào. Tu luyện Lôi pháp đặc biệt chú trọng tới tu luyện nội đan, bất thành Kim Đan Đại Đạo thì căn bản là không thể chân chính mà lĩnh hội Lôi pháp huyền bí được. Tu luyện Lôi pháp là nhu, tức tu thành nội đan cùng với đạo hợp làm căn cơ, khi phát xuất ra ngoài, tất sẽ hình thành đủ loại thần thông biến hóa, pháp kỹ huyền diệu. Nội Đan thành công, tiên thiên khí sung mãn, tiên thiên khí này gọi là tiên thiên tổ khí, hỗn nguyên nhất khí. Theo như lời của Thiên Tâm Quyết nói “Nhất khí hóa tam thanh” thì khí này chính là hỗn nguyên nhất khí. Cái gọi là thiên địa đắc thành nhất khí, thiên biến vạn hóa, bởi vì vạn vật đều có tánh linh, nắm được khí này, có thể đứng đầu thiên địa, sai khiến quỷ thần, hô phong hoán vũ, không gì là không được. Ngươi hiểu chưa?”

Hải Long tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chợt nghe đến đạo pháp cao thâm như thế cũng vô phương lĩnh hội, bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

“Những điều tổ sư nói đệ tử đều nhớ kỹ, về sau sẽ từ từ mà tìm hiểu. Đợi sau khi tu vi kết thành Kim Đan thành công, nhất định sẽ đi lãnh giáo lôi pháp chi học này của người.”

Chỉ Thủy đạo tôn mỉm cười nói:

“Vậy ngươi tìm đúng người rồi đó. Tam sư tỷ chúng ta đây là một trong chín vị Nhị đại đệ tử am hiểu Lôi pháp nhất. Thần Tiêu Thiên Lôi của nàng mà thi triển đến cực hạn, thì cho dù là tông chủ sư huynh cũng không dám xem nhẹ. Có điều, Lôi pháp uy lực tuy mạnh, nhưng cũng có chút nhược điểm. Bởi vì phải lấy kim đan hỗn nguyên khí của mình làm đường dẫn, cho nên hao tỗn pháp lực cực lớn. Nghĩ tới chuyện muốn phát huy hết uy lực chân chính của Lôi pháp, thì không phải chỉ cần đến Thai Thành cảnh giới thôi đâu. Khi nào ngươi có thể làm Đan khí được tràn đầy, chỉ cần nhất khí vừa động, thì không chỉ khiển được phong lôi vân vũ, mà ngay cả sinh tồn của cầm thú sơn mộc đều nắm trong tay. Đó mới gọi là chính thức tiến nhập đại môn Lôi pháp.”

Phiêu Miểu đạo tôn gật gật đầu, nói:

“Sư muội nói rất đúng, tu hành Lôi pháp này cực kỳ gian nan, cho dù là ta, hiện tại cũng chỉ có thể tiến vào Nhân Đan cảnh giới mà thôi.”

Hải Long kinh ngạc hỏi:

“Tổ sư, cái gì mà Nhân Đan cảnh giới?”. Phiêu Miểu đạo tôn đáp:

“Kim Đan hình thành chia làm năm cảnh giới. Nếu muốn tăng thêm một cảnh giới thật sự là quá khó. Hiện tu vi của ngươi đã đột phá Thoát Thai chi hậu cảnh giới, sẽ tiến vào Linh Đan chi cảnh. Chờ sau khi đạt tới Vô Ngã luân hồi, nếu vượt qua được ngũ hành nguyên thọ. Đạt đến cảnh giới này cũng có thể xem như bán tiên thể. Ta tu chân tới nay, nghe nói qua có một người đã đột phá Nhân Đan cảnh giới đạt đến Địa Đan tu vi, đó chính là Liên Vân Tông Liên Vân tổ sư của chúng ta. Ngươi biết Địa Đan chi cảnh đại biểu cho cái gì không? Đó là mọc cánh đăng tiên.”

Hải Long hít một hơi dài, nói:

“Chỉ mới là đệ tam Kim Đan cảnh giới cũng đã thành tiên, vậy hai cái cảnh giới sau là gì? Sẽ có bao nhiêu tu vi.”

Phiêu Miểu đạo tôn thở dài, nói:

“Hai cảnh giới sau đều là truyền thuyết. Điển tích đạo gia từng kể rằng, từ Địa Đan thăng nhập Thiên Đan chi cảnh, sẽ hóa thành thần tiên. Tiếp theo Thiên Đan sẽ là Thần Đan, trở thành Đại La chân tiên. Về phần Đại La chân tiên này có dạng tu vi gì, thì không phải người tu chân bọn ta có thể hiểu được. Thôi!, hôm nay chúng ta kể ngươi nghe đủ nhiều rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho ngươi phải thể ngộ một thời gian rất dài. Nghỉ ngơi chốc lát đã, chúng ta hẳn là còn cách Phạm Tâm Tông không xa.”