Dịch Quốc Phong về nhà muộn, Hiểu Phi lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ.
“Sao bây giờ ông mới về?” Bà cởϊ áσ khoác của ông ra, cẩn thận ngửi ngửi mùi trên đó.
Dịch Quốc Phong cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, gõ nhẹ lên mặt đồng hồ cho bà xem: “Có mười phút.” Ông chỉ về nhà muộn mười phút thôi đó.
Mười phút đúng là không thể làm được gì, nhưng cũng khó nói, nếu ông tan làm sớm hơn một chút thì sao. Thế là Hiểu Phi lại đi hỏi tài xế.
Tài xế nói: “Có kẹt xe một chút.”
Lúc này, Hiểu Phi mới cảm thấy yên lòng.
Dịch Quốc Phong cầm điện thoại, không biết là đang nhắn tin với ai, Hiểu Phi ngồi xuống bên cạnh ông, chen đầu ngó qua.
“Bà cứ thích nghĩ lung tung thế nhỉ.” Dịch Quốc Phong vừa gõ chữ vừa nói: “Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi?” Tóc ông tuy đã hoa râm, nhưng ánh mắt dáng mày vẫn còn nguyên dáng vẻ anh tuấn tiêu sái như thời trai trẻ, lại thêm thân hình cao lớn, vai rộng ngực nở, khí chất không giận tự uy, tuy rằng không phải là diễn viên, nhưng vẫn rất được đám người trên internet vây quanh.
“Sáu mươi vẫn còn sinh con được đấy.” Hiểu Phi phản bác: “Ai mà không thích mấy cô gái trẻ đẹp chứ.”
“Hửm?” Dịch Quốc Phong vô cùng hứng thú nhìn vẻ mặt của bà, nói đùa: “Tôi chứ có phải là bà đâu nào.”
Hiểu Phi nghe vậy thì che mặt cười khanh khách: "Ôi chao, cái ông già này."
Ông bà già cũng từng có một thời tuổi trẻ, đó là năm 1978…
*
“Ra bên ngoài thì không được ra vẻ tiểu thư kênh kiệu đâu đấy.” Mẹ Tống nói: “Tuy là bây giờ, haiz, có nói con cũng không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ một câu, họa từ miệng mà ra, nhớ phải quản cho kỹ cái miệng của con đấy. Tri nhân tri diện bất tri tâm, biết chưa hả?”
Hiểu Phi thật sự nghe không vào. Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ đến mấy cái đĩa hát, trước đây trong nhà cô có rất nhiều, nhưng đều bị ba Tống đốt hết rồi.
"Mẹ, mẹ nói xem bây giờ có thể mua bán đĩa hát được chưa?"
"Ôi trời, đừng nhắc đến mấy th đó nữa."
"Không phải là đã qua hết rồi ạ?"
"Ai mà biết được?" Mẹ Tống lo lắng: "Mẹ cũng không rõ nữa. Không cho con đi học thì sợ chậm trễ tương lai của con, nhưng cho con đi thì mẹ lại sợ con gây chuyện. Ba con chiều hư con mất rồi."
Hiểu Phi lơ đễnh, mân mê cốc nước trong tay, ngâm nga: “Mùa xuân đã đến, sắc xanh ngập tràn, có cô em ngồi thêu uyên ương trước ô cửa sổ…”
Mẹ Tống vội vàng che miệng cô lại: "Mẹ đã nói nhiều lần rồi, đừng có xướng mấy cái thứ này!"
Bà bịt chặt miệng Hiểu Phi, khiến cô không thể mở miệng được, vì thế chỉ có thể chớp mắt để ra hiệu cho mẹ mình, ý bảo rằng cô đã hiểu.
Bởi vì nhiều lý do nên năm học được khai giảng vào mùa đông. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, cả lớp học đều vang lên tiếng dậm chân và tiếng hà hơi, Hiểu Phi cũng vùi đầu vào trong khăn quàng cổ.
Có mấy sinh viên còn đang hỏi han nhau xem tốt nghiệp cấp ba năm nào, hồi trước học phổ thông ở đâu, còn so sánh đủ loại quần áo của các khoá các ngành quân sự thì khác nhau chỗ nào nữa. Trong mắt Hiểu Phi, chúng chỉ có một cái tên duy nhất, đó là quân phục.
“Này!” Hiểu Phi bị vỗ vai một cái, cô quay đầu lại thì nhìn thấy một nam sinh viên mày rậm mắt to, cười cực kỳ ngạo nghễ: “Quần áo của cô là từ đâu sửa lại thế?”
"Tại sao lại phải sửa? Tôi không thể làm một cái mới sao? Hơn nữa, anh có bị mù màu không vậy, đã bao giờ anh nhìn thấy đồ lính mà có màu đỏ chưa hả?" Hiểu Phi hỏi lại với giọng điệu khó chịu.
Mấy người bạn bè của anh ta bắt đầu ồn ào.
"Anh bạn, cậu vỗ phải cục sắt cứng rồi hả!"
Hiểu Phi biết mấy người này là đang trêu ghẹo cô, thế nên cô hất mạnh cánh tay đang đặt trên vai mình ra: "Đây là trường đại học, không phải chỗ để mấy người giở trò lưu manh! Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!"
"Mẹ nó! Đây cũng không phải là nơi để mấy con bé con nhà tư bản như cô diễu võ giương oai đâu!" Cả nhóm người đều bỏ đồ trong tay xuống, đứng lên khỏi ghế rồi tụ lại phía Hiểu Phi.
Hiểu Phi vẫn không chút sợ hãi, cô còn tiến lên trước hai bước: "Anh mắng tôi cái gì cơ? Tên ma cà bông nhà anh còn muốn động thủ à? Anh thử động đến một ngón tay út của tôi xem, tôi sẽ khiến cho bọn họ đuổi học anh luôn.”
Thấy xung đột sắp sửa nổ ra, giữa bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái bóng to lớn. Trong mắt Hiểu Phi lúc đó, nó như thể là một ngọn núi lớn từ đâu mọc lên vậy, vai rộng, cao lớn, hai bàn tay chẳng khác gì cái quạt hương bồ. Mọi thứ đều như đang nói cho cô biết, đây không phải là một cậu thanh niên choai choai mới lớn nào đó, mà là một người đàn ông trưởng thành.
"Đây là phòng học." Anh nói với mấy nam sinh viên kia: "Muốn đánh nhau thì chúng ta ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến mọi người học tập."
Khí thế của anh rất mạnh, sau khi cả đám con trai kia nhìn nhau, một người bước ra vỗ vai anh xem như hoà giải: “Người anh em, coi như là nể mặt anh.”
Những người đứng quanh hóng chuyện cũng tự động giải tán, Hiểu Phi quay qua và mỉm cười cảm ơn anh.
"Cảm ơn…"
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ ngắt lời Hiểu Phi: "Không cần cám ơn, là mấy người quấy rầy tôi đọc sách."
Người này thật đáng ghét, Hiểu Phi tức giận quay đầu lại.
Hiểu Phi cảm thấy rất hứng thú với người đàn ông đã giải vây cho cô, nhưng nhân sinh bọn họ lại chẳng hề có điểm giao nhau nào cả. Hiểu Phi viết nguệch ngoạc chứ "công chức" vào cột nghề nghiệp của cha trên biểu mẫu mà giáo viên phát xuống. Người phía sau truyền biểu mẩu của anh lên cho cô, trên biểu mẫu có chữ "công nhân" được viết ngay ngắn thẳng lối, Hiểu Phi bĩu môi, vỗ nhẹ vào bạn học trước mặt, rồi tiếp tục truyền biểu mẫu lên trên.