Mùa thu, trời hơi se se lạnh với những cơn mưa xối xả như muốn xé lòng người, chỉ hận không thể rửa trôi những nỗi buồn.
Thời tiết như thế với việc leo núi có chút không phù hợp. Lâm Ái Hạnh không thích việc làm này chút nào nhưng cô không có quyền thích hay không, đây là nhiệm vụ của cô.
Lâm Ái Hạnh là một cảnh sát mật, nhiệm vụ lần này của cô chính là tìm ra tổ chức ma túy đứng đầu cả nước. Vốn dĩ phải giả vờ làm người đi leo núi để theo dõi lũ Tây Kiêu - tên cầm đầu tổ chức này vì gián điệp của bên cảnh sát đã moi được chút thông tin ít ỏi rằng chúng sẽ đến núi Ánh Nguyệt để bàn chuyện
Núi Ánh Nguyệt nằm ở ngoại ô của thành phố Hải Quỳnh - nơi cô không muốn đến nhất, cũng chính là nơi cha mẹ từng vứt bỏ cô tự sinh tự diệt từ khi lên cao học.
Ngày hôm nay bên cạnh cô còn có một đồng đội nữa chính là Lục Cảnh Nghi, người đàn ông này đã theo đuổi cô suốt năm năm trời. Lục gia vốn mạnh về kinh tế tại sao lại để con trai duy nhất của mình làm cảnh sát mật đầy nguy hiểm như cô? Câu hỏi này hiện lên làm cô chợt cười nhạt, Lâm gia của cô cũng không phải thua kém gì trên thương trường, chỉ đứng sau Lục gia nhưng cô vẫn làm cảnh sát mật đó thôi. Khác biệt lớn nhất chính là cô bị gia đình ép buộc phải theo công việc này.
Tiếng sỏi đá dưới bước chân nặng nề chợt kéo cô về hiện thực, bây giờ cô phải hoàn thành nhiệm vụ, làm gì có thời gian cho những suy nghĩ riêng tư kia chứ. Chỉ còn một chút nữa là đến đỉnh núi rồi, thật may mắn vì lũ người Tây Kiêu kia không hề bao trọn ngọn núi này, nếu không thì thật khó cho tổ chức và người thi hành công vụ như cô và Lục Cảnh Nghi.
Việc bây giờ cô và anh cần làm là lên trên đỉnh núi rồi nghe lén cuộc bàn bạc của bọn Tây Kiêu, báo về tổ chức xem như đã xong.
Mùa thu ở thành phố Hải Quỳnh, gió dưới mặt đất bằng phẳng vốn đã rất mạnh nay lên trên núi Ánh Nguyệt kia càng mạnh hơn. Thời tiết thế này xem ra sẽ sớm có bão
- Trời có lẽ sắp bão, em mặc thêm áo của anh cho ấm có được không?
Giọng người đàn ông hơn cô một tuổi này vốn trầm nay vì thời tiết se se lạnh lại đặc thêm thập phần
- Nếu em mặc rồi anh lấy gì mặc, em không muốn đồng đội mình chết vì lạnh để phải làm nhiệm vụ một mình.
Câu hỏi quan tâm của anh bất giác làm cô cong môi cười nhưng vẫn từ chối khéo câu hỏi ấy
- Vì em thì lạnh một chút cũng không sao
Người đàn ông đáp thật nhẹ, cô nghe xong cũng quay người về phía sau nhìn người đàn ông này. Đôi mắt anh rất đẹp giờ đây dường như phủ thêm vài phần sương, trong đôi mắt ấy thập phần thê lương. Nhìn xong cô cũng nhanh chóng quay lại
- Đừng nói nhảm nữa, bảo vệ thân thể thật tốt
Cô biết anh đối với cô rất tốt, luôn quan tâm cô, cô biết, biết tất cả những điều anh làm chỉ mong cô được hạnh phúc, cô biết anh rất muốn cô chạy về phía anh một lần nhưng cô chưa từng được tiếp xúc với tình yêu thương, cô rất sợ khi bước về phía anh, anh sẽ đi mất.
Một cơn gió mạnh ập tới, một cách đường đột, không thông báo trước. Cành cây to trước mặt cũng không kịp chuẩn bị mà gãy đứt, bay thẳng về phía cô.
Không được rồi cô cũng vì cành cây mà ngã xuống. Đáng sợ quá! Cô vẫn đang nhắm mắt, cô đã rơi xuống từ vách núi chưa, vẫn chưa. Một cánh tay đang cố gắng nắm lấy tay cô.
- Lâm Ái Hạnh em cố gắng một chút, bám chặt lấy tay anh.
Người đàn ông kia, đồng đội của cô đang nắm lấy tay cô, cố gắng níu lấy cô đang lơ lửng ở vách núi
Cô thấy tay mình mỏi rần, dường như không còn cảm giác đây là cánh tay của mình nữa
- Không được rồi Cảnh Nghi, buông tay em ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại có được không?
Giờ đây làm gì còn cảm giác lạnh của cái mùa thu kia nữa chứ, mồ hôi trên trán cô và anh ướt đẫm, cô cố nặn ra mấy câu cho anh
- Không thể, anh không muốn làm nhiệm vụ một mình, có chết cũng cùng chết có được không?
Gương mặt góc cạnh thập phần đẹp đẽ của người đàn ông giờ đây trông vẫn rất nam tính. Cặp lông mày không tự chủ mà nhíu lại như đang tức giận, răng đang nghiến chặt mà nói
- Có thể
Giờ đây cô thật điên rồ khi muốn người đàn ông này cùng chết với mình, bất giác khóe miệng xinh đẹp không tự chủ mà cong lên cười.
- Được, anh lập tức cùng em xuống dưới
Giọng nói của người đàn ông này bây giờ thật cuốn hút, như có mị lực mê hoặc lấy cô.
Rất nhanh sau đó anh nhảy xuống, ôm lấy cô cùng rơi xuống từ núi Ánh Nguyệt. Cô nhắm chặt mắt, mạnh miệng như vậy nhưng loại chuyện này cũng quá đáng sợ rồi.
*phịch*
Rơi xuống rồi, cô và anh cùng rơi xuống rồi. Dường như mấy cái xương của cô đã gãy ra rồi và cả xung quanh là máu.
- Lục Cảnh Nghi, anh còn sống không
Cô hốt hoảng đảo mắt nhìn anh dù không thể ngồi dậy được
- Ái Hạnh, anh vẫn còn ở đây
Anh khó khăn lắm mới nói ra được vài từ
- Chúng ta sẽ chết nhỉ?
Ngay lúc này đây cô lại hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như vậy, có chút buồn cười. Phải rồi cô sẽ chết, công việc cảnh sát mật vốn khó khăn như vậy, sống chết chẳng biết bao giờ, chẳng biết sẽ tiếp tục được thực hiện nhiệm vụ thêm bao lâu. Loại chuyện sinh tử này cũng chỉ âm thầm vậy thôi.
- Ái Hạnh ngoan, đừng sợ
Vừa nói bàn tay anh vừa từ từ nhấc lên ôm chặt lấy cô. Có lẽ tình trạng của anh cũng chẳng hơn cô là mấy, có khi là nặng hơn, vì anh đã ôm cô cơ mà
- Lục Cảnh Nghi, có phải anh rất đau không?
Cô vừa cất giọng hỏi vừa khóc, cô thấy hối hận vì đẩy anh vào con đường chết chung với cô.
- Không đau chút nào, Lâm Ái Hạnh có thể đồng ý với anh một chuyện, anh lập tức không sao nữa được không?
- Ừm
Nghe được lời đồng ý từ cô anh cũng cười nhẹ từ từ nói:
- Ái Hạnh, nếu có kiếp sau, có thể thử một lần yêu anh không?
Lần này cô im lặng. Giờ đây giữa cô và anh là một khoảng không vô hình, chỉ có tiếng gió thổi len qua từng tiếng lá cây xào xạc
Cô thấy tim mình như hẫng mất một nhịp và cả cảm giác chua xót đến tận tủy. Nhất thời lục phủ ngũ tạng cũng như đã chết lặng
Cô chợt buồn ngủ, rất buồn ngủ, có lẽ cô không kịp trả lời anh rồi, cô thật sự phải đi rồi
30/8/2015: Hai trái tim đã ngừng đập