Nước Ngược Dòng

Chương 22: Ván cược

Mùa hạ đến, bầu trời được kéo lên cao mãi những tầng trời xanh thăm thẳm nhường lại không gian bao la cho vô vàn cánh diều sặc sỡ đủ màu. Những cơn gió phóng khoáng bay lượn trên đồng túm lấy từng cánh diều ném lên cao, rồi giật tới, giật lui, đùa giỡn suốt buổi chiều oi ả. Khi nắng nhạt dần trên những tàn cây, tiếng ve lại râm rang ngân lên khúc nhạc mùa hạ. Nhật An Huy thu lại dây diều, nói với thằng bạn:

- Về, mai lại đi câu.

Huy cho xe vòng ra đường lớn, đi được một đoạn thì gặp Đường Cẩm Hân đang đi ngược chiều. Cô ta ra hiệu cho anh tấp vào lề rồi ngúng nguẩy bước xuống:

- Cậu đi đâu mà tớ sang nhà tìm suốt từ sáng đến giờ, điện thoại thì không liên lạc được.

Anh bước đến, khẽ mỉm cười:

- Hân Hân à, việc gì phải nóng như thế. Bây giờ là mùa hè thì tớ phải được nghỉ ngơi thư giãn chứ.

Cẩm Hân phụng phịu:

- Đấy, đã sắp hết hè mà cậu chả đi chơi với tớ bữa nào. Ngày mai có tour du lịch biển, tớ đặt vé cho cậu luôn rồi. Sáu giờ là đoàn khởi hành, nhớ đến sớm đó.

Huy lắc đầu:

- Xin lỗi cậu, ngày mai tớ có hẹn ở công ty. Chúc cậu đi chơi vui vẻ.

Đường Cẩm Hân sững sờ trong giây lát, rồi gương mặt tối sầm lại, lên giọng trách móc:

- Có đúng là cậu đi vì công việc không? Tớ sẽ hỏi bác trai, nếu không đúng cậu coi chừng tớ.

- Tại sao cậu lại phải quản chuyện không phải của mình?

Nhật An Huy lấy làm ngạc nhiên trước sự tò mò vô lí của cô bạn

Cô ta ngước đôi mắt sắc bén nhìn anh:

- Tớ không muốn cậu dây vào cái loại cỏ rác ấy mà bỏ hẹn với tớ. Tớ có nghe bác gái nói, con đó vừa nghèo kiết xác vừa ranh ma quỷ quyệt, chỉ muốn đào mỏ cậu vì lợi ích cá nhân thôi!

Nhật An Huy gạt phăng ra đôi tay đang cố nắm lấy tay anh. Anh cất giọng như cố kìm nén:

- Đường Cẩm Hân, cậu mau cút khỏi đây, đừng để tôi nghe thêm một lời nào phát ra từ miệng cậu nữa. Lần này tôi vì nể hai bác mà tha cho cậu, nhưng lần sau thì không chắc. Tôi giờ là đã là chủ một công ty riêng, không còn dính líu gì đến Nhật gia. Nếu có chuyện gì xảy ra, danh nghĩa Nhật gia sẽ không còn được lôi ra để làm cái cớ cho cậu tung hoành. Biến!

Cô ta đứng tần ngần chết lặng. Từ bao giờ một Huy luôn tươi cười rạng rỡ với cô ta, chăm lo cho cô ta những điều tuyệt nhất nay lại sẵng sàng lên tiếng chống đối cô ta với tia mắt lạnh băng kia?? Cái nhìn đó làm cô ta hoảng sợ. Không nói không rằng, liền quay ngoắt lên xe bỏ đi.

Huy thở hắt ra một tiếng. Vừa lái xe về nhà, anh vừa cố bình tĩnh lại và suy nghĩ xem, liệu vừa nãy mình có quá lời lắm không. Hân Hân suy cho cùng vẫn là người bạn thanh mai trúc mã của anh...

Vừa cho xe vào cổng, anh thấy mẹ mình vừa nghe điện thoại vừa đi tới đi lui trong sân, vẻ hốt hoảng. Bước ra khỏi xe, anh nghe tiếng mẹ la to thảng thốt:

- Trời, cái con đó nghèo đến thế thì tiền đâu ra mà chuộc lại! Chắc chắn là tiền của thằng Huy rồi!

Vì mở loa ngoài nên anh nghe được bên đầu dây bên kia, dì Loan đang cố giải thích cho bà kim hiểu rằng dì đã điều tra số tài khoản đó kĩ lưỡng, không thể nào là tiền của anh được. Bỗng nhiên, một lòng biết ơn đối với người em của mẹ trào dâng trong anh. Anh bước đến:

- Mẹ, đang nói chuyện với ai mà nhắc đến tiền con vậy?

Bà Kim tắt điện thoại, quay sang bảo:

- Vào nhà mẹ hỏi chuyện!

- Cẩm Hân nó tìm con sáng giờ đã gặp được chưa?

- Dạ gặp rồi mẹ ạ.

Bà Kim ngồi xuống sofa, vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt:

- Sao con đưa con bé ấy đi gặp dì Loan mà không nói với mẹ?

Huy giãy nãy:

- Đấy là người ta đi mua bán với dì Loan. Con chỉ cùng đâm bạn đi chơi thì có gì để nói với mẹ?

Bà Kim lại hỏi:

- Thế con bé ấy làm gì có nhiều tiền mua được chiếc vòng? Nói thật đi, con không qua mắt được mẹ đâu. Có phải là tiền của con không?

Huy đứng bật dậy như lò xo, không kìm nén được bực tức:

- Ơ hay, sao mẹ không hỏi cô ấy mà lại đi hỏi con? Tiền bố mẹ không dùng đến, thu nhập công ty bố kiểm tra qua kế toán riêng. Vậy mẹ nghĩ con chế tạo được máy in tiền à?

Bà Kim vẫn cương quyết:

- Rồi, mẹ sẽ kiểm tra lại sổ sách thu chi của con.

Huy cười nhạt:

- Mẹ ngứa đầu mà lại gãi chân. Sổ sách của con thì liên quan gì đến cô ấy?

Chợt anh nghiêm giọng:

- Con hỏi thật nhé, nếu mẹ thấy cô ấy có những thương vụ tiền tỷ hay chục tỷ, mẹ có bảo là tiền của con không?

Bà Kim ngơ ngác:

- Nó làm gì có tiền chục tỷ? Con chỉ khéo nói chuyện hoang đường.

Huy ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt lạnh lùng:

- Nếu mẹ chỉ bận tâm đến vấn đề tiền bạc ở Xuyến, thì hôm nay, mẹ phải cược với con.

- Cược gì?

Huy cố nén cơn giận, chậm rãi buông từng tiếng:

- Nếu mẹ biết cô ấy thật sự có nhiều tiền, mẹ không được cản trở chuyện tình cảm của con và Xuyến. Nhưng ngược lại nếu cô ấy không có tiền, con sẽ không để cô ấy làm mẹ bận tâm nữa.

Bà Kim gật đầu:

- Được rồi, mẹ không muốn con trở thành cái mỏ vàng của nó.

Huy đứng lên:

- Con về phòng đây. Mẹ cứ bình tĩnh mà xem kết quả.

Về đến phòng, Huy ngồi thụp xuống một góc giường, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cái giận từ Cẩm Hân và mẹ mình đã làm anh kiệt sức.

Điện thoại reo, bà Kim nhấc máy:

- Alo? Kết quả thế nào rồi?

Giọng người đàn ông thất vọng:

- Có người mua rồi chị ơi. Người ta cần tiền gấp nên ai trả giá cao là bán ngay.

Vậy bán giá bao nhiêu?

- Em nghe đâu 3 tỷ rưỡi. Cái lô 2 mặt tiền ấy như vậy là quá hời.

- Chú hỏi xem người nào mua được, mai ghé chở tôi sang thương lượng với người ta. Mất vị trí đắc địa ấy là không làm ăn được đâu.

Bà đặt máy xuống, thở dài nhìn về phía trời xa, nơi có một cánh chim lẻ loi đang mải miết bay về tổ ấm...