Edit: Tiểu Vũ YY
"Em thích làm diễn viên sao?"
Thẩm Thư Lạc dùng chăn che lại nửa thân dưới, thân trên để trần, dựa vào đầu giường, một bên dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc của cô, một bên thấp giọng hỏi.
"Không thể nói thích hay không, chính là một phần công việc." Lâm Tiêu Tiêu đến bây giờ nào dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh thật sự quá mị hoặc, thêm môi mỏng nhẹ nhàng câu lên nụ cười, lúm đồng tiền má trái như ẩn như hiện, thật muốn câu dẫn người ta phạm tội.
"Tiêu Tiêu, em rất khẩn trương sao?"
"Không có!"Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng phủ nhận.
"Còn nói không có."Thẩm Thư Lạc cong khóe môi, nhợt nhạt cười, "Em nha, từ lúc làm xong liền không dám nhìn vào mắt anh."
"..."Lâm Tiêu Tiêu yên lặng ở trong chăn xoắn xít lấy ngón tay, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Không khí tức khắc trở nên an tĩnh.
Cô có chút bất an mà trộm ngắm người ở bên cạnh, thoáng nhìn thấy Thẩm Thư Lạc ở trên giường đi xuống. Anh còn không thèm mặc cái gì cả, thoải mái hào phóng mà loã thể, đường cong thân thể tràn đầy mĩ cảm cùng thứ vũ khí khủng bố lắc qua lắc lại. Chỉ có len lén nhìn sau lưng người ta, cô mới dám cẩn thận đánh giá —— tấm tắc khen, ừm mông nhỏ này thật mẩy a ~
Thật nhanh, Thẩm Thư Lạc từ phòng tắm đi ra, hình như trong tay còn cầm gì đó. Cô không dám nhìn kĩ, bối rối vội vàng thu hồi tầm mắt.
"Mở ra anh nhìn xem." Giọng nói của Thẩm Thư Lạc vang lên.
"Mở cái gì?"Vừa dứt lời, chăn đắp trên người Tiêu Tiêu bị xốc lên, những ngón tay thon dài hữu lực của đàn ông chộp lấy mắt cá chân của cô.
Không phải mới làm xong sao, lại muốn tới nữa ư? Cô vừa nghĩ đã sợ hãi vô thức rụt rụt chân.
"Đừng nhúc nhích."
Lâm Tiêu Tiêu thấy đầu anh cúi xuống dưới chăn, tức khắc lại khẩn trương lên: "A! có chút..."
Một trận ấm áp mềm mại mang theo xúc cảm thoải mái chạm giữa hai chân, lông mao mềm ướt, không giống như đầu lưỡi, hình như là khăn lông? Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới ý thức được, đối phương muốn dùng khăn lông vệ sinh cho mình, chà lau dấu vết lưu lại sau hoan ái, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Giống như không phải khăn ấm lau trên người mà đang lau trong lòng cô. Hơi thẹn thùng vì suy nghĩ ban nãy, cô đưa tay ra, muốn đoạt lấy khăn lông: "Để em tự làm đi"
"Không cần, anh là người mở đầu, để anh thu dọn kết thúc đi." Thanh âm của Thẩm Thư Lạc vẫn tự nhiên như cũ, trầm thấp dịu dàng. Thanh âm đó có lẽ thích hợp dỗ dành trẻ con, muốn trước khi ngủ được nghe kể chuyện, có lẽ sau này anh sẽ là một người cha tốt nha, ôn nhu lại kiên nhẫn. Lâm Tiêu Tiêu chỉ nghe âm thanh mà ảo tưởng, từ từ anh mới vừa nói cái gì? Anh mở đầu, nên anh thu dọn kết thúc? Nói như vậy, đây là lần cuối cùng sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút sững sờ. Bất quá cũng đúng thôi, cô còn có thể hy vọng xa vời cái gì?
"Sao lại ngẩn người rồi, có đói bụng không, em muốn ăn cái gì?"Thẩm Thư Lạc giúp chà lau sạch sẽ xong, mỉm cười ngồi ở mép giường dịu dàng nhìn cô, "Ở đây có salad hoa quả, còn có bánh mì mới vừa mua ban sáng."
"Em không đói."Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Cô dùng chăn che trước ngực ngồi dậy, lấy hết can đảm mà nói, "Ừm, có thể... có thể ký tặng cho em không?"
Ít nhất cô vẫn là muốn lưu lại một vật của anh coi như kỷ niệm.
"Không cần dùng ngữ khí thỉnh cầu như vậy, chuyện nhỏ mà." Anh cười nhợt nhạt, ánh mắt nhu hòa khiến lòng cô rối tinh rối mù.
Tầm mắt chạm nhau, Lâm Tiêu Tiêu không tiền đồ mà mặt đỏ bừng bừng. Cô đem chăn bọc lấy thân thể, nhảy nhót đến sô pha, lôi từ túi xách ra bút và sổ tay, rồi đưa cho anh. Thẩm Thư Lạc mở ra, dừng lại ở một tờ trống, lễ phép dò hỏi: "Ký ở nơi này được chứ?"
"Vâng."Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu.
Thẩm Thư Lạc xoát xoát vài nét bút, để lại chữ ký: "Kỳ thật lúc mới vào nghề, chữ ký của anh không phải loè loẹt như vậy. Lúc đó người đại diện chê quá đơn giản, sau đó tìm chuyên gia thiết kế mấy mẫu."
Anh tự nhiên lôi kéo đề tài, hơn nữa thập phần kiên nhẫn mà đem cả chữ ký thuở đầu từng bước từng bước ký cho cô xem. "Thật ra anh cảm thấy chữ ký ban đầu thuận mắt hơn, hiện tại tuy rằng nhìn rất hào nhoáng, nhưng đó không phải con người thật của anh."
Lâm Tiêu Tiêu không tự giác mà thả lỏng hơn nhiều, chính cô cũng không phát hiện ra điều đó.
——(//∇//)——
Về đến nhà, đã là 8 giờ tối. Phòng Lâm Tiêu Tiêu thuê ở trong một tiểu khu cũ không có thang máy, mồ hôi ướt đẫm mà bò đến tầng năm, sờ soạng đứng ở hàng hiên tìm chìa khóa. Tiểu khu đã cũ quá rồi, bên quản lý cũng bỏ mặc, đèn cảm ứng ở hành lang hỏng được vài tháng, cũng chả thấy ai tới sửa. Cô thật vất vả sờ đến chìa khóa, mở cửa, thế nhưng phát hiện đèn trong nhà sáng choang.
"Sao bây giờ mới về?"Trong phòng bếp, truyền đến giọng đàn ông quen thuộc.
"Sao anh lại tới đây?"Lâm Tiêu Tiêu đổi dép lê đi trong nhà, đặt mông ngồi lên sô pha.
Trên bàn trà đống tạp chí vốn hỗn độn đã được xếp thành chồng chỉnh tề, mấy loại đồ ăn vặt linh tinh vứt dưới đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
"Em nói đi, nếu không phải vì anh hay dọn nhà giúp em, chỗ này khác nào ổ heo không, anh thèm mà vào?" Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, bưng hai cái tô, từ phòng bếp đi ra.
Trên người còn đeo một cái tạp dề hồng nhạt, nhìn qua quái dị cực kỳ. Lâm Tiêu Tiêu ngày thường đều sống một mình, bởi vậy trong phòng cũng không có bàn ăn, hoặc trên bàn trà, hoặc trên bàn trong phòng ngủ mà ăn cơm. Vì thế người đàn ông chỉ có thể đem tô đặt lên bàn trà. Trong không khí tràn ngập hương thơm đồ ăn, cô muốn duỗi tay toan đoạt lấy cái tô, lại bị hắn đánh gãy.
"Thành thật sẽ được khoan hồng, vì cái gì mà khuya như vậy mới về nhà?" Hắn nhìn bề ngoài có chút tự tiện, trên một tai còn đeo chiếc khuyên màu đen, thật giống một tên lưu manh đẹp trai.
"Còn có thể làm gì, đóng phim chứ đi đâu." Lâm Tiêu Tiêu nói dối mặt không đỏ tim không đập, huống chi cô nói cũng được cho là nửa sự thật.
"Lâm Bạch Thuật, anh là anh trai em chứ không phải ba em, tay anh quản thật là rộng."
"Em còn biết anh là anh trai em cơ đấy."Lâm Bạch Thuật giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng mà đập vào gáy của cô.
"Đã nói bao nhiêu lần, nếu đóng phim về trễ, kết thúc thì điện thoại cho anh, anh tới đón em về. Thời buổi này không an toàn, em là con gái chân yếu tay mềm..."
"Vâng, vâng, vâng, em biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Lâm Tiêu Tiêu không kiên nhẫn mà đánh gãy lời hắn nói, không thèm rửa tay, trực tiếp kéo cái tô qua. Miệng cắn mì sợi, mơ hồ nói không rõ, "Hơn nữa hiện tại mới 8 giờ tối thôi thưa ông già, hứ, làm gì mà khuya?"
"Con gái con lứa, ăn nói thô lỗ vừa vừa."Lâm Bạch Thuật trừng mắt liếc một cái, tùy tay rút tờ giấy ăn nhét vào tay cô. Lâm Tiêu Tiêu "Xì xụp" mà ăn mì, vẻ mặt cười ngây ngô.
"Đúng rồi, cuối tuần ba mẹ sẽ cùng nhau lại đây." Lâm Bạch Thuật lấy mấy miếng thịt bò từ tô của mình, bỏ vào tô của cô, "Chủ yếu là ba muốn tới hội thảo ở trường đại học, mẹ không yên tâm ba đi một mình cho nên cũng theo lại đây."
"Cái gì!" Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu đến tâm tư ăn cơm cũng mất sạch. Cô là diễn viên đóng cảnh nóng, cả nhà cũng chỉ mình Lâm Bạch Thuật là biết tình hình, ba mẹ mơ hồ nghĩ cô đang làm ở công ty bình thường. Cô đáng thương hề hề mà túm chặt tay áo Lâm Bạch Thuật: "Anh, làm sao bây giờ? Chuyện của em tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện huhu!"
Lâm Bạch Thuật liếc khinh bỉ thêm vài cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Em lúc trước quyết định gia nhập ngành này, hậu quả cũng chưa thèm suy nghĩ sao?"
"..."Lâm Tiêu Tiêu quả thực khóc không ra nước mắt.
Suốt một đêm, Lâm Tiêu Tiêu nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ, phiền muộn suy nghĩ cách ứng phó với ba mẹ. Đặc biệt là mẹ cô rất thích đối với hoàn cảnh công việc luôn dò hỏi tới cùng, thời điểm tới thăm lần trước, còn đánh du kích giả bộ chờ đón cô tan tầm dưới công ty, thậm chí còn mua đồ ăn tặng cho từng đồng nghiệp của cô. Rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy ra di động, gọi điện cho Phó Hi.
"Mới sáng sớm đã muốn sao?" Thanh âm khàn khàn nam tính từ đầu kia di động truyền tới bên tai, Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được mắt trợn trắng như cá chết.
"Mới không phải, em là có chút chuyện muốn nhờ anh."
"Em nói đi."
"Có thể cho em ở công ty anh tạm thời làm mấy ngày được không, chức vị này nọ gì đều được, em cũng không cần tiền lương, chỉ đành phiền toái anh vài ngày thôi." Lâm Tiêu Tiêu nói nhanh, trong lòng thấp thỏm, cô vô cùng khẩn trương. Vì quan hệ của mình với Phó Hi đơn giản mà vi diệu. Từ đầu đến cuối đều chỉ là bạn giường, bọn họ không hề hỏi đến cuộc sống riêng tư của người kia. Cô đột nhiên lúc này nhờ giúp đỡ, đã xem như vượt rào.
"Có thể." Phó Hi đáp ứng rất sảng khoái, "Buổi sáng 10 giờ, địa chỉ anh gửi cho em, cụ thể gặp mặt rồi nói."
"A?"Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt, cô đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, mấy lý do trong đầu còn không cần dùng tới, Phó Hi đáp ứng rồi?
"Đừng đến trễ." Anh nói xong câu này, liền cúp điện thoại.
Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào màn hình di động, đối mặt với dòng chữ "Cuộc trò chuyện kết thúc" cười nói cảm ơn một mình.
Cục đá trong lòng đã rớt xuống, cô vội vàng rời giường, rửa mặt, trang điểm, trước giờ hẹn bốn mươi phút đã tới rồi. Chỉ là, địa chỉ mà Phó Hi gửi tới, sao lại là ở trung tâm mua sắm?
"Tới rồi sao không gọi điện thoại cho anh?" Phó Hi mang một thân tây trang màu đen, không biết từ khi nào, lặng yên không tiếng động mà đứng sau lưng cô.
"Là do em đến quá sớm, không muốn phiền toái, quấy rầy kế hoạch của anh." Lâm Tiêu Tiêu hướng anh cười cười, nụ cười có vài phần muốn lấy lòng, nếu cô có đuôi thì đã vẫy lâu rồi.
"Đi thôi, trước tiên đi mua quần áo." Phó Hi cầm lấy cổ tay cô, cất bước kéo vào khu mua sắm. Cô nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo, khó hiểu hỏi: "Sao lại muốn mua quần áo?"
"Công ty chúng ta yêu cầu đi làm phải ăn mặc chỉnh tề, em muốn đi làm, phải mặc áo sơmi, đi giày cao gót." Phó Hi quen cửa quen nẻo mà dắt cô tới khu nữ trang ở lầu hai, tự mình chọn lựa vài bộ công sở. Lúc tính tiền, Lâm Tiêu Tiêu nhăm nhe cướp hoá đơn, cô nghĩ rất đơn giản, phần công việc đã phiền toái đại gia người ta cấp cho, quần áo như thế nào còn không biết xấu hổ để cho anh trả tiền. Nhưng Phó Hi lại duỗi tay chắn lại, đem cô ngăn ở phía sau, trầm giọng nói: "Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền."
Lâm Tiêu Tiêu trơ mắt mà nhìn hắn quét thẻ liên tục, trong lòng ngũ vị trần tạp, cô tự nhủ: khi trên giường liền ra thêm nhiều sức một chút, cố trả hết món nợ ân tình này.
"Đi thôi." Phó Hi lại lôi kéo tay cô, đi vào cửa hàng nội y bên cạnh, "Chọn thêm mấy bộ nội y."
Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt mờ mịt: "Mua nội y làm cái gì?"
"Không phải nội y của em đều là màu đen sao." Phó Hi giơ giơ lên túi mua sắm trong tay, "Nội y màu đen mặc với áo sơmi trắng khó coi lắm."
Cô đang định hỏi, sao anh biết nội y của em đều là màu đen chứ, lại nghĩ đến quan hệ của bọn họ, liền nháy mắt hiểu ra. Cô ngượng ngùng cúi thấp đầu bám theo sau lưng anh, đi vào cửa hàng nội y, mặc sức để Phó Hi chọn lựa kiểu dáng. Một đại nam nhân như anh dạo cửa hàng nội y không thấy nửa điểm hẹn thùng, trái nhìn một cái phải lại nhìn một cái, liên tiếp rút ra năm sáu kiện. "Đi thử đi."
"Được." Lâm Tiêu Tiêu đi qua khu thử đồ ở góc, vào một gian phòng trống góc trong cùng, Phó Hi liền nối gót theo sau không coi ai ra gì mà tiến vào.
"Anh, anh?"Cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Anh hướng cái ghế bên trong mà ngồi xuống, giơ lên đôi tay, tỏ ra vô tội: "Anh chỉ muốn xem đồ anh lựa có hợp không thôi."
Nhìn biểu cảm đường đường chính chính của anh, Lâm Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, quay người cởϊ qυầи áo. Phòng thử đồ không gian hơi nhỏ, nhưng vì muốn khách hàng hài lòng, ở ba mặt trên vách tường đều có gương to. Lâm Tiêu Tiêu một bên thay đồ một bên trộm ngắm Phó Hi qua gương, phát hiện ánh mắt anh trước sau đều gắt gao nhìn chằm chằm thân thể mình. Cô mặc bộ đầu tiên là một kiện nội y màu trắng, thiết kế hoài cổ, đường thêu tinh xảo. Ngực đã vốn to, cái này còn thiết kế nâng vυ', hai con thỏ nhỏ như muốn nhảy cả ra, rất chi là sinh động.
"Ừm, bộ này không tồi, cũng không biết lúc vận động, vυ' có bị nhảy ra ngoài không." Phó Hi đứng lên, đi tới phía sau cô. Khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu Tiêu liền cảm thấy có vật gì thô cứng đang cọ cọ giữa hai đùi của mình.
"Anh không phải nói không làm sao?" Lâm Tiêu Tiêu từ trong gương trừng mắt nhìn.
"Tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên." Phó Hi cho cô một cái ánh mắt xem thường, nói, "Anh chỉ muốn giúp người thì giúp cho trót, giúp em kiểm tra kĩ hiệu quả của nội y thôi."
Mặt người dạ thú, lời nói thì tỏ vẻ chính nhân quân tử, trong khi lại đang đem dươиɠ ѵậŧ của mình cọ qua cọ lại ma xát ở chỗ nào thế kia. Cho dù không phải thật sự làm, nhưng động tác va chạm thế này cơ hồ không khác làʍ t̠ìиɦ bao nhiêu. Tay nhẹ nhàng xoa lên đầṳ ѵú cô, trên dưới đều đong đưa không ngừng. Vô tình phụ hoạ theo động tác của anh, đôi vυ' chập chùng muốn nhảy ra, thật dâʍ đãиɠ.
"Cái này không ổn, em xem, vυ' em chực nhảy ra này."
Trong gương, hai phần ba vυ' đã loã lồ ra bên ngoài, đoá hoa hồng phấn dưới ánh đèn càng hiện ra dụ hoặc. Phó Hi vỗ nhẹ vào mông cô: "Thay kiện khác thử."
"Anh dừng lại một chút, cứ như vậy làm sao em thay được?"
"Không được, dừng lại anh sẽ rất khó chịu." Nhìn bộ dáng nghiêm trang đó của anh, Lâm Tiêu Tiêu coi như đã hiểu: Đại gia này chính ác ý chèn ép cô thay đổi cái nội y tình thú còn lại. Cái này thì không có vòng thép nâng vυ' hay miếng lót gì cả, chỉ hai mảnh vải trơ trọi, thậm chí mỏng còn hơn cánh ve. Cái này mặc với không mặc thì khác quần gì?! Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền phát hiện vấn đề: "Cái này không được."
"Anh lại cảm thấy cái này so với bộ đầu tiên tốt hơn, thử xem có bị ảnh hưởng khi vận động không."
Dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng từng cái từng cái ma xát bên trong đùi cô, qυყ đầυ thỉnh thoảng sẽ cọ qua mép huyệt. Nếu nói một lần hai lần là vô ý, thì mấy chục lần kia thật không có ý tốt gì mà đỉnh đỉnh ở tiểu huyệt cọ xát lung tung, tuyệt đối là đang cố ý chỉnh cô.
"Cái này có vẻ chịu được vận động đó, nhìn lại rất xúc cảm." Phó Hi dùng đôi tay vuốt ve hai bầu vυ' no đủ. Lâm Tiêu Tiêu trơ mắt nhìn trong gương, hai cái vυ' mà cô luôn kiêu ngạo bị đôi tay đàn ông chà đạp không ra hình dạng.
"A?" Biểu tình của Phó Hi đột nhiên trở nên hoang mang, "Em ướt rồi?!."
Anh dùng qυყ đầυ cách một lớp qυầи ɭóŧ của cô, hướng ngay cửa huyệt mà đỉnh đỉnh, đầu gối Lâm Tiêu Tiêu muốn nhũn cả ra. Phó Hi lại đưa tay xuống sờ sờ, qυầи ɭóŧ ở bộ vị nào đó đã bị thấm ướt hoàn toàn, lòng bàn tay tùy ý cọ cọ, lập tức chất lỏng trong suốt chảy lên cái tay xấu xa đó. Anh hướng về phía lỗ tai cô thổi khí: "Đều đã ướt thành như vậy, mặc còn tác dụng gì?"
Da^ʍ tặc! Lâm Tiêu Tiêu bị trêu chọc đến cả người khó chịu, nghiêng đầu nảy sinh ác ý mà hôn lên môi anh. Lưỡi hai người quấn quýt qua lại như đánh trận. Cô nhắm mắt lại, cho nên không thấy được ánh mắt chứa ý cười của người nào đó trong gương, mặt đắc ý gian kế đã thực hiện được. Phó Hi một tay kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, động thân cắm vào. Dươиɠ ѵậŧ căng cứng, chen lấn vào vách tường thịt, một tấc lại một tấc xâm lấn vào trong cơ thể cô. Lâm Tiêu Tiêu bị chỉ có thể đem hai tay chống lên gương, nỗ lực nâng vòng eo, nghênh đón sự va chạm mạnh mẽ của hắn.
"Tiêu Tiêu, em biết chỗ mẫn cảm nhất của em ở đâu không?"Nghe thấy câu hỏi, Lâm Tiêu Tiêu tức khắc có dự cảm không tốt.
"Là nơi này ——" Phó Hi đem tay tìm được chỗ ở dưới thân, chính xác bắt ngay giữa âm đế.
"Không, không cần! Nơi đó không được!"
Đáng tiếc phản kháng của cô không có chút ý nghĩa nào, anh dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nó, lại xoa lại niết mặc sức trêu đùa. Anh cảm thấy trong cô gái trong ngực mình cả người run lên.
Thanh âm khẩn cầu lại vang lên: "Không cần, đừng đυ.ng chỗ đó"
"Nói cho anh nghe thoải mái không, có sướиɠ không?" Phó Hi tăng thêm lực đạo.
Nơi mẫn cảm không ngừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Tiêu Tiêu hiện tại ngay cả đứng cũng không vững được, tứ chi xụi lơ chảy thành một bãi nước xuân. Cô đáng thương hề hề mà nhìn về phía anh: "Em thật sự chịu không nổi nữa"
Ba bề đều là gương, cô chỉ cần mở mắt ra, là có thể thấy anh là dùng thứ đồ to kinh người nóng bỏng nhét vào thân thể mình như thế nào. Thật sự quá dâʍ đãиɠ!
"Kiên trì thêm một lát."Phó Hi dùng tay vịn lấy eo thon, một bên nặng nề cắm vào, một bên ấn hông đẩy mạnh vào cơ thể cô. Hai người cùng giao hợp chặt chẽ, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng tiết ra, rơi tí tách xuống mặt đất, hình thành bãi thủy quang nho nhỏ.
"Mau, mau bắn đi" bờ mông mềm gắt gao mà dán lên cơ bụng rắn chắc của đàn ông. Theo mỗi lần xâm nhập va chạm của dươиɠ ѵậŧ, điện lưu từ hạ thân xông thẳng đại não, nháy mắt như có ngàn đoá pháo hoa đồng thời nở rộ trong đầu cô. Những ánh sáng đó rơi xuống, tứ tán chui vào từng tấc da thịt trên thân thể. Cô lêи đỉиɦ. Sau cao trào, thân thể trở nên xụi lơ. Phó Hi vội vàng duỗi tay đỡ lấy, thuận thế lại là một trận mãnh liệt thọc vào rút ra. Trải qua một lần cao trào, đường đi theo bản năng co rút lại, như là một cái miệng nhỏ, không ngừng mυ'ŧ chặt dươиɠ ѵậŧ. Hắn sướиɠ đến da đầu tê dại, cố nén lại ở thời khắc cuối cùng, rút ra, bắn bên ngoài.
Phòng thử đồ nhỏ hẹp hỗn độn một mảnh. Hai người vội vàng thu dọn sạch sẽ, Lâm Tiêu Tiêu cũng không dám đi ra ngoài. Bọn họ ở bên trong lăn lộn biết bao lâu, còn phát ra cái loại này âm thanh kiểu này, người bên ngoài sao có thể không rõ có chuyện gì xảy ra?
"Không có mặt mũi đi ra ngoài?" Phó Hi cúi đầu xem cô. Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu.
"Anh sẽ giúp em."
"?"
Một lát, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang, một tay che chắn mặt cô gái, một tay kéo vai cô, hai người cùng nhau từ phòng thử đồ đi ra. Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, nữ nhân thì không rõ diện mạo, nhưng dáng người lại tinh xảo lả lướt. Đám nhân viên trong cửa hàng ẩn ẩn có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện.
"Đây là biện pháp tốt của anh??"
Thanh âm nữ nhân tựa hồ có chút giận tái.
"Không cần quá cảm tạ anh nha." Nam nhân thành thật trả lời.
"..."
————(//∇//)————
Lời editor: thật ra tui có thêm thắt một vài chi tiết H, vì tác giả tả hơi ngắn (hoặc bản convert không truyền tải hết), dài chút mới đủ thời gian tui weitei
(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎