Từ lúc thấy cuộc gọi của Tô Ni Hinh, trong lòng Nghiêm Tác đã thấp thỏm không thôi. Không màn nguy hiểm bên cạnh, nếu như hắn lơ là thì bất cứ tên ch.ó nào cũng có thể tập kích ngay lập tức.
Chỉ là hắn biết rõ, người của chính quyền thành phố B đến đây đương nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng. Lúc nghe máy, nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Tô Ni Hinh, hắn dường như muốn nổ tung ra. Chỉ cần Tô Ni Hinh bị thương một chút, hắn liền muốn san bằng cả bọn não tàn trong thành phố B.
Nghe cô nói Tiêu Tiễn cũng ở đó, hắn liên tục bị loạn nhịp đập, thấp thỏm lo âu. Lúc trước là hắn chính miệng nói với cô Tiêu Tiễn đã chết. Bây giờ cô ta xuất hiện, còn tìm đến bắt cô.
Tim gan của Tô Ni Hinh nhỏ như vậy, một chút sức lực cũng không có, căn bản không phải đối thủ của cô ta.
Nghiêm Tác lái xe nhanh hết mức về nhà, hắn sợ chỉ cần chậm lại một giây sau này đều sẽ không tìm thấy cô nữa.
Vừa đến nhà trong đầu cũng chỉ có an toàn của Tô Ni Hinh, phạm nhân quan trọng nhất của thành phố A như Tiêu Tiễn hắn cũng mặc kệ.
Bây giờ lại vì bản thân không cẩn trọng mà để cô bị thương nặng như vậy. Tay bế cô nhưng cả người hắn lại run run, còn khóc lóc trước mặt cô. Nhìn máu chảy ra nhiều như vậy hắn thật sự không thể kìm chế được mà khóc.
Tô Ni Hinh vì mất quá nhiều máu mà ngất đi, trước lúc đó cũng chỉ kịp ôm lấy Nghiêm Tác thật chặt một cái, sau đó liền miên man không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Vừa lên xe, hắn đã đạp ga lao vυ't đi, tay còn gọi một cước điện thoại.
- Mau dọn đường đến bệnh viện!
Là hắn gọi cho Sở Đông, hắn muốn phải đi thật nhanh, nếu không Tô Ni Hinh của hắn lúc tỉnh dậy chưa được chữa trị sẽ đau đến khóc mất. Như vậy đương nhiên hắn cũng sẽ rất đau lòng.
Nhưng mà đi được một phần tư đoạn đường đã phát hiện ra phía sau có người đuổi theo, lại chắc chắn không phải người của Sở Đông gọi đến.
Bọn họ ở phía sau còn dùng súng bắn liên tiếp vào bánh xe hòng ngăn cản Nghiêm Tác lại. Có tên còn thò đầu ra khỏi xe, cầm khẩu súng lục mà bắn. Cũng may là tài lái xe của Nghiêm Tác rất tốt, có thể tránh được đạn.
Mui xe của mấy chiếc phía sau đều hiên ngang mà mở ra, biết rõ Nghiêm Tác đang lái xe không thể cầm súng bắn trả.
Qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ ở phía sau. Chính là Tiêu Tiễn.
Ả ta bị Tô Ni Hinh bắn một phát vào tay, lại may mắn không bị trúng mạch máu, cũng xem như không bị thương nặng. Còn Tô Ni Hinh lại xui xẻo hơn gấp mấy lần bình thường, một phát đạn đầu tiên đã trúng vào động mạch.
- Mẹ kiếp!
Hắn chính là tức đến muốn gϊếŧ người nhưng không làm được gì, Nghiêm Tác hắn bây giờ như đang ngồi trên chảo dầu, chỉ cần sơ hở một chút liền không thể bảo vệ nổi Tô Ni Hinh bên cạnh.
Bây giờ Nghiêm Tác chỉ trông chờ vào Sở Đông, chỉ cần Sở Đông đến kịp để xử lý bọn người phía sau như vậy vừa có thể bắt được người vừa có thể đưa Tô Ni Hinh đến bệnh viện.
Tiêu Tiễn ở xe phía sau hiên ngang đứng lên, hai tay cầm lấy khẩu súng mà nhắm. Chỉ cần Nghiêm Tác hắn đoán sai vị trí bắn của ả ta rất có khả năng chiếc xe sẽ dừng lại.
Nhìn thấy gương mặt của ả đàn bà kia qua kính chiếu hậu, hắn chỉ muốn tận tay tra tấn ả, cho đến khi ả muốn chết cũng không được.
Viên đạn kia rất nhanh liền được bắn ra, chỉ là đã xuyên qua kính, bắn thủng ghế phía sau mới dừng lại.
Nghiêm Tác đạp ga chạy như lao về hướng bệnh viện, hai chiếc xe phía sau cũng không từ bỏ mà đuổi theo.
Một chiếc đuổi kịp, tông vào đuôi xe của Nghiêm Tác. Cũng may lúc lên xe hắn đã cài dây an toàn cho Tô Ni Hinh, còn hắn cả người đổ về phía trước khiến chiếc xe lạn qua một bên.
Bọn người ở phía sau cười to, bắn súng lên trời ra uy với hắn.
Nghiêm Tác trước nay nhiều lần bị đưa vào thế khó, bên cạnh hắn lúc đó là Sở Đông. Mà Sở Đông tính tình có chút điên khùng, chuyện gì cũng dám làm. Lúc đó hắn cảm thấy bản thân như được thách thức, muốn làm điều điên rồ hơn.
Còn bây giờ bên cạnh lại chính là cả cuộc đời hắn, hắn có khóc cũng không được mà điên cũng không xong.
Nhưng may mắn cuối cùng vẫn là đến với Nghiêm Tác hắn, Sở Đông chạy đến ở phía đối diện, còn dẫn theo cả đoàn quân binh phía sau, ít nhiều cũng hơn hai mươi chiếc xe quân đội.
Lần này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mà đến bệnh viện gần nhất.
Mà Sở Đông hắn ta nhìn thấy người anh em của mình bị làm khó dễ, lúc chiếc xe của Nghiêm Tác chạy ngang qua hắn để ý thấy bị rất nhiều vết đạn làm xước. Còn bị bắn thủng vào trong.
Con người này đương nhiên không cho phép kẻ đối diện chạy thoát. Tiêu Tiễn chưa kịp thắng xe lại đã bị chiếc xe quân đội vững chắc của Sở Đông đυ.ng đến ngã ra đường. Ả ta bị đập đầu bất tỉnh tại chỗ, đám người còn lại có chạy cũng không dám chạy.
Hắn tự nhiên mà đánh đập người khác, còn cười tươi ở khóe miệng để lộ hai chiếc răng khểnh đang ở trên gương mặt vênh váo.
Đánh đến khi đã tay liền dừng lại, nheo mắt một cái liền chạy thẳng đến nhà Nghiêm Tác.
Vừa đặt chân lên nhà hắn đã cười như điên. Người anh em của hắn ta trước giờ chưa từng mời đến nhà chơi, bây giờ hiên ngang mà đi vào lại còn nằm lên sofa.
Bước vào phòng bếp liền thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn được đậy kín, nhìn lại chiếc bụng của mình liền xoa xoa tay mà bước đến kéo ghế, còn kéo cả mấy anh em thân thiết của hắn ngồi xuống ăn cùng.
Cứ như vậy, bàn ăn đáng lẽ ra là dành cho Nghiêm Tác đã bị Sở Đông ăn hết. Bánh vặt cùng rượu vang trong tủ cũng bị khui ra.
Chỉ là đang ăn một lúc trên lầu liền có tiếng người, hắn nhẹ nhàng mà bước đến. Thấy có hai tên nằm đó, trong lòng hắn không khỏi thích thú. Kéo bọn họ ra ngoài để đàn em phía sau dạy dỗ.
Sở Đông hắn là loại người chỉ biết nhìn trước mắt, nếu để Nghiêm Tác biết được thức ăn của người yêu nấu riêng cho mình đã bị ăn hết. Như vậy có phải hắn sẽ tức chết không?