Tư Nguyệt đưa hai người họ tới trung tâm mua sắm, mua chút đồ dùng mới cho Elly. Từ lúc bước vào cửa Tư Nguyệt luôn theo sát họ.
“Tư Nguyệt, cô có cần mua gì không?”
Tư Nguyệt lắc đầu: “Tôi không có”
Diệp Sở Noãn nhìn dáng người Tư Nguyệt ngẫm nghĩ một chút: “Cô thử mặc váy bao giờ chưa?”
Bỗng nhiên Tư Nguyệt có dự cảm không lành: “…tôi chưa bao giờ mặc váy…”
Elly khoác cánh tay Tư Nguyệt: “Thử đi! Dáng người cô ngon như vậy mặc lên là tuyệt vời!”
Tư Nguyệt: “…”
“Không cần đâu!”
Diệp Sở Noãn thử thuyết phục thêm chút nữa: “Chỉ thử một chút thôi, cô thấy vừa mắt thì mua?”
Elly cũng gật đầu phụ hoạ, Tư Nguyệt nhìn hai người họ như nhìn quái vật.
Cuối cùng sau một hồi đưa đẩy, Tư Nguyệt bước ra từ phòng thử đồ, mặc một chiếc váy voan mỏng bó sát eo cổ chữ V khoét sâu. Cảnh tượng này khiến Elly ngạc nhiên không thôi, Diệp Sở Noãn nhanh tay chụp lại.
“Phu nhân…cái váy này ngứa quá!”
Chiếc váy tôn lên dáng người thon gọn của Tư Nguyệt, chỉ có điều cô nàng mặc trông hơi gượng, dáng đi vô cùng miễn cưỡng.
Mới có 5 phút Tư Nguyệt đã chịu không nổi đành đi thay đồ. Vẫn là quần áo tốt hơn.
Diệp Sở Noãn đang chọn váy cho Elly bỗng chạm tay vào một bàn tay khác.
“Chị! Là chị thật à?”
Cô ngước lên mới phát hiện là người quen, chính là Trương Mẫn, cô bé kích động nhảy lên ôm Diệp Sở Noãn.
“Em nhớ chị quá đi!”
Tư Nguyệt phi tới tách hai người ra, đứng trước mặt cô.
Trương Mẫn đần ra, Trương Khải từ xa đi lại: “Có chuyện gì thế?”
Tư Nguyệt định hỏi bọn họ là ai thì Diệp Sở Noãn kéo tay cô nàng lại: “Người quen của tôi”
Lúc này Tư Nguyệt mới lùi ra sau, tiếp tục đi thanh toán.
“Lần sau gặp chị không được nhảy lên như vậy”
Trương Mẫn gật đầu: “Đúng rồi! Chị ơi đây là anh trai em Trương Khải”
“Anh, chị ấy là người em kể với anh đó”
Trương Khải chìa tay ra: “Rất vui được gặp cô, cảm ơn vì đã chiếu cô con bé”
Diệp Sở Noãn cũng đưa tay ra đáp trả: “Không có gì”
Ánh mắt Trương Khải rơi vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, quả nhiên đã thật sự kết hôn.
“Chị ơi! Lát nữa đi ăn bánh chung với em nhé?”
Cô định từ chối nhưng ánh mắt cô bé quá phát sáng, long lanh như kiểu cô từ chối sẽ vỡ oà.
Elly đã đi thanh toán xong bước tới: “Ồ xin chào!”
Trương Mẫn lập tức nhận ra Elly: “Là chị?”
Elly trừng mắt: “Nhóc con! Đã nói không được xuất hiện trước mặt tôi mà?”
“Đây là nhà chị chắc?”
Trương Khải cản Trương Mẫn lại: “Mẫn Mẫn, không được bất kính”
Diệp Sở Noãn cũng tò mò nhìn Elly: “Có chuyện gì vậy?”
Elly nhìn Trương Mẫn bĩu môi nói: “Chuyện dài dòng lắm, đi thôi chúng ta vừa đi vừa nói”
Vừa bước được hai bước Elly phát hiện Diệp Sở Noãn bị kéo lại, Trương Mẫn hất cằm: “Chị ấy sẽ ăn bánh chung với tôi!”
Trương Khải giữ tay Trương Mẫn: “Bỏ tay đi Mẫn Mẫn”
“Anh! Giúp em đi!”
Elly nhịn hết nổi: “Muốn gây sự đúng không hả?”
“Là chị gây sự thì có!”
Hai bên cãi qua cãi lại, người đau đầu chỉ có 3 người còn lại. Cuối cùng vẫn là Diệp Sở Noãn dẹp yên, họ cùng nhau đi vào một tiệm bánh ngọt. Elly nhìn Trương Mẫn đang nói chuyện vui vẻ với Diệp Sở Noãn: “Đúng là trẻ con”
Trương Mẫn chỉ lè lười làm mặt quỷ với Elly. Diệp Sở Noãn cũng đã biết ngọn nguồn mâu thuẫn của họ, thật sự bất lực. Kẻ 8 lạng người nửa cân.
Elly ăn vài miếng bánh đã thấy ngán: “Tôi đi vệ sinh chút”
Cô gật đầu bảo Tư Nguyệt đi theo.
Trong nhà vệ sinh nữ, Elly nhìn mình trong gương dặm lại son, một người phụ nữ khác cũng đi ra, cô ta mặc đồ bó sát màu đen nhìn như điệp viên vậy.
Vốn không mấy để ý nhưng khi đi qua người phụ nữ kia bỗng nghe một câu: “Nếu người trên thế giới biết con gái của Matis đã từng bị sỉ nhục thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Elly dừng chân: “Cô nói gì cơ?”
Người phụ nữ quay lại: “Tôi nói…cô không nhớ đêm đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ như nào sao?”
Elly chấn động, lùi về sau đến khi lưng chạm phải cửa: “Cô…”
Người phụ nữ tiến tới ghé sát mặt Elly, liếʍ nhẹ lên cổ Elly khiến người cô run bần bật, túi xách rơi xuống đất, trán bắt đầu có mồ hôi.
Elly ngồi sụp xuống đất ôm đầu, người phụ nữ thả một viên đạn đồng ngay cạnh túi Elly rồi rời đi.
Tư Nguyệt đợi rất lâu nhưng không thấy Elly đi ra cô đành vào trong xem thử, ai ngờ vừa mới vào cảnh tượng bên trong đã khiến Tư Nguyệt chấn động.