Trò Chơi Tình Ái

Chương 63: Ông muốn cô ấy đi theo tôi?

Vì chuyện gây sự ở sân bay mà Bạc Thừa giận dữ không nói với Elly câu nào, dù cho Elly có làm gì đi nữa anh cùng lắm chỉ liếc nhìn cô rồi thôi. Làm suốt cả chuyến bay Elly vô cùng sầu muộn. Cứ nghĩ anh không quan tâm cô cho tới lúc xuống máy bay ở lối riêng, Elly không chú ý suýt bổ nhào xuống đất may có Bạc Thừa giữ lại.

Mắt Elly sáng lên: “Hì! Thừa Thừa hết giận rồi đúng không?”

Bạc Thừa chỉ lạnh lùng nói: “Nhìn đường”

Elly lại lấy lại được sức sống: “Anh nhìn giúp em đi~”

Bạc Thừa: “…” Đánh người trên địa bàn của Martis chắc không sao đâu nhỉ?

Bọn họ cùng lên một chiếc xe chuyên dụng đỗ ngay cửa sân bay Ý.

Suốt quãng đường Elly vẫn không ngừng lải nhải bên tai Bạc Thừa.

“Thừa Thừa! Anh đưa em về thật à?”

“…”

“Anh có thể mở lời nói với ba em để em được đi tiếp không?”

“…”

“Ba em hung dữ lắm! Lát nữa anh phải bảo vệ em đấy!”

“…”

Bạc Thừa chỉ biết day trán trong bất lực.

Rất nhanh bọn họ đã tới một toà lâu đài Ý cổ kính nguy nga lừng lẫy, gác cổng nhìn thấy biển số xe từ xa lập tức mở cổng cúi người tiếp đón.

Elly nhìn ra ngoài cửa xe, ồ về nhà rồi này.

Một người đàn ông mặc đồ xuông màu nâu trầm cung kính cúi đầu nói bằng tiếng Ý: “Mừng cô nhỏ trở về! Bạc thiếu làm phiền ngài rồi”

Bạc Thừa khẽ đáp: “Không có gì”

Elly bĩu môi đi thẳng vào trong, đột nhiên có chút nhớ baba nhỉ.

“Ngài Martis đang đợi ở bên trong Bạc thiếu, mời!”

Bạc Thừa cũng nối gót Elly đi vào, giường như anh rất quen thuộc nơi này, đi thẳng tới phòng khách lớn mà không cần sự hướng dẫn, người làm thấy anh đều gọi hai chữ Bạc thiếu.

Quả nhiên Martis đang ngồi trên bộ ghế được làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch, thấy anh tới ông mỉm cười: “Về rồi à?”

“Ngài Martis!”

“Haiz, khách sáo như vậy làm gì cứ gọi ta bác trai được rồi”

Dừng một lát ông lại nói: “Lần này lại làm phiền cháu trông con nhóc kia rồi”

Anh nhếch môi: “Cũng không có gì”

Anh từ từ lôi trong túi áo ra một túi bột trắng: “Ngài Martis có muốn thử không? Hàng mới”

Nụ cười trên môi ông càng lớn hơn: “Được, lát nữa sẽ cho người thử”

Bạc Thừa vào thẳng vấn đề: “Lần này không đơn giản chỉ là nhờ tôi đưa Elly về chứ?”

Martis cũng không lấy làm lạ khi anh nói thẳng như vậy: “Quả nhiên là người trẻ tuổi, ánh nhìn rất tốt”

Bạc Thừa im lặng chờ đợi ông ta nói tiếp: “Lần này tôi đích thân kêu cậu tới là có chuyện muốn nhờ Bạc thiếu giúp một tay”

“Ồ! Ông cũng có ngày mở miệng cầu giúp sao?”

Đối với lời châm chọc của anh Martis rất bình tĩnh: “Đối với tôi nước Ý là địa bàn độc tôn nhưng không có nghĩa bên ngoài tôi cũng có thể hành động”

Đối với Martis việc ông ta mở lời yêu cầu trợ giúp chắc chắn là việc lớn. Thái độ đùa cợt của Bạc Thừa dần thu lại.

“Tôi biết con bé Elly rất phụ thuộc vào cậu, sự việc lần này liên quan tới con bé”

“Bốn ngày trước có tư mật gửi tới, có người âm thầm điều tra hành tung của con bé, tôi đã điều tra ra người đó là ai”

Nhìn vẻ mặt của Martis anh đã đoán được kẻ điều tra Elly là ai rồi, nét mặt anh thoáng âm trầm tới đáng sợ: “Hắn trở về rồi?”

Martis gật đầu: “Lần này hắn không về Ý nên tôi không thể hành động gấp gáp, chỉ đành nhờ cậu ra mặt”

“Gọi Elly về Ý chỉ là cái cớ, ông muốn cô ấy đi theo tôi?”

Martis gậy đầu: “Mục đích của tôi chỉ có một là mạng sống của con bé, gia tộc Martis đã không còn được như trước nữa rồi, tôi không chắc mình có thể trụ được bao lâu, Bạc Thừa tôi có thể tin cậy giao Elly cho cậu không?”

Bạc Thừa nhìn chằm chằm vào tấm bình phong đã được che đậy kín phía sau, kí ức 2 năm trước ùa về. Elly một thân trần trụi, lụi xơ cầu xin sự giúp đỡ của hắn.

“Được! Tôi không hứa chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng của Elly nhưng tôi có thể bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì tôi có”

Nhận được câu trả lời của Bạc Thừa, ánh mắt Martis không giấu nổi vui mừng: “Được! Cảm…”

Lời còn chưa dứt cánh cửa lớn phòng khách bị ai đó đẩy ra, cả hai đồng loạt quay đầu phát hiện không biết Elly đã đứng đó từ khi nào.

“Elly con gái…”

Bạc Thừa biến sắc vội đứng dậy bước nhanh về phía cô.

Elly rơi vào một vòng tay ấm áp, một giọng nói âm trầm rơi trên đỉnh đầu cô: “Elly, em vừa rồi không nghe thấy gì cả!”

Nhưng đã muộn, sắc mặt Elly trắng bệch, môi cô run rẩy: “Bẩn…”

Bạc Thừa nghiến răng: “Không bẩn! Tôi đưa em ra ngoài”

Elly khựng lại nhìn về phía ba mình: “Hắn ta…về rồi ư?”

Martis vội xua tay: “Ai cơ? Bé con nghe nhầm rồi”

Hơi thở Elly dồn dập, tròng mắt chao đảo, Bạc Thừa khẽ rủa rồi bế cô lên, đi thẳng ra ngoài.

Martis run rẩy gọi: “Quan Ly! Gọi bác sĩ tâm lý! Nhanh!”

“…”