Trò Chơi Tình Ái

Chương 44: Không muốn mất máu chết thì đi đi!

Bên kia Elly biết Bạc Thừa tới Đạt Thành cô nàng cũng hứng thú gấp gáp bay tới Đạt Thành.

“Cô Elly!” Vệ sĩ đã quá quen thuộc với Elly rồi thấy cô thì cất tiếng chào.

Elly gật đầu: “Anh ấy có ở trong chứ?”

“Vâng, cậu Bạc đang ở trong”

Đứng trước cửa biệt thự của Lãnh Nguỵ Thần cho Bạc Thừa ở khi đến Đạt Thành định tạo một bất ngờ cho anh, ngay lúc định đi vào thì thấy một người phụ nữ cao ráo thon thả bước từ trong ra, hơn nữa trông cô ta có vẻ khó chịu. Trực giác của Elly nhận thấy rằng người phụ nữ này không phải dạng vừa.

Hai người đồng thời đánh giá đối phương, khí thế không ai thua ai, sắc đẹp lại có sự phân biệt, Elly đẹp theo hướng ngọt ngào còn người phụ nữ kia lại đẹp quyến rũ trưởng thành.

Cuối cùng vẫn là Elly lên tiếng trước: “Cô là ai?”

Người phụ nữ ngừng đánh giá Elly cất giọng kiêu ngạo: “Liên quan gì tới cô? Tôi mới là người phải hỏi cô, nơi này không tuyển giúp việc đâu, anh Thừa rất ít khi ở đây từ bỏ ý định đó đi!”

“Người giúp việc?” Elly kinh ngạc chỉ vào chính mình, nhìn cô giống người tới xin việc lắm sao? Ăn mặc…đâu có tệ váy hoa nhí dài thiết kế riêng, giày bệt bản giới hạn, nhìn giống người đi xin việc chỗ nào?

“Không phải hả? Ồ tôi xin lỗi nhé” Cô gái giả bộ ngỡ ra đưa tay che miệng. Ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt.

Elly vô cùng khó chịu, lần đầu cô nàng bị chế giễu coi thường như vậy.

“Cô thử nói lại lần nữa xem?”

Người phụ nữa dè bỉu bĩu môi: “Xin lỗi tôi không có thói quen nói chuyện với lê thấp hèn a!”

Elly nắm chặt tay thành quyền, miệng lẩm bẩm: “Không được đánh động vật! Không được đánh động vật!”

Dù là lẩm bẩm nhưng lại đủ để người phụ nữ nghe rõ rành rành cô ta trừng mắt lườm Elly: “Cô dám nói tôi là động vật?”

Elly lại tỉnh bơ: “Tôi nói cô đâu? Cô tự nhận mình là động vật à?”

“Cô!” Người phụ nữ tức đỏ cả mặt.

“Cô cái gì mà cô! Tránh ra!” Elly muốn vượt qua cô ta để đi vào trong, Bạc Thừa khốn khϊếp! Dám để cho phụ nữ vào nhà!

Nhưng ai mà ngờ được người phụ nữ kia lại dùng lực kéo Elly lại đẩy cô ngã nhào xuống đất. Lòng bàn tay đau nhói.

“Cô kéo cái quái gì?! Điên à!”

“Cô Elly! Cô không sao chứ?” Vệ sĩ chạy lại đỡ Elly dậy, ân cần hỏi han.

Elly tức giận tiến lên đẩy lại cô ta: “Cô là cái thá gì mà dám động vào tôi hả?”

Người phụ nữ bị đẩy đột ngột lại còn đi giày cao gót nhưng chỉ hơi loạng choạng lùi về sau: “Dơ bẩn! Ai cho cô động vào tôi!”

Elly hung hăng muốn lao lên. Hôm nay cô mà đi cao gót thì sẽ đập nát cái miệng của con ả kia!

“Cô Elly, bình tĩnh một chút! Bạc thiếu sẽ ra ngay!” Thấy tình hình không ổn vệ sĩ ra hiệu cho tên thuộc hạ chạy vào báo cáo, còn mình sẽ ngăn cản Elly, bởi anh ta từng thấy Elly đánh người rồi, rất hung hăng!

“Bình tĩnh con khỉ! Cô ta dám đẩy tôi?”

Vệ sĩ cảm thấy mình sắp không ổn rồi, anh ta không thể hành động dứt khoát được, anh ta sợ sẽ làm một trong hai bị thương mất. Bạc thiếu cứu mạng!

Chẳng mấy chốc hai người đã lao vào đánh nhau, vệ sĩ có cản cũng bị tẩn cho một trận, khiến anh ta cảm thấy cái nghề vệ sĩ này làm không nổi nữa rồi.

“Ầm ĩ đủ chưa?” Một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Người phụ nữ thấy Bạc Thừa đi ra liền nhân cơ hội để Elly tung cước vào cơ thể, cô ta ôm bụng khuỵ xuống: “Anh Thừa…”

Elly phủi tay, điều chỉnh lại nhịp thở đi về phía Bạc Thừa tức giận nói: “Họ Bạc kia! Anh dám mang phụ nữ về sao?”

Bạc Thừa đút tay vào túi quần: “Ai cho phép cô bay tới đây?”

Elly bĩu môi: “Đương nhiên là tới tìm anh rồi!”

“Không phải đã nói với cô chúng ta không thể sao?”

“Em mặc kệ”

Bạc Thừa muốn nói cô đừng bướng bỉnh nữa thì bị người phụ nữ kia chen ngang: “Anh Thừa…cô ta là ai vậy?”

Elly nhìn cánh tay cô ả ôm lấy tay Bạc Thừa cô cáu giận: “Bỏ cái tay ra!”

Người phụ nữ chẳng thèm để ý đến Elly cứ một mực ôm cánh tay anh.

Bạc Thừa nhíu mày rút tay ra: “Hoàng Khả Nhi! Bớt làm mấy chuyện thừa thải đi!”

Ồ hoá ra người phụ nữ này là Hoàng Khả Nhi, Elly khoanh tay trước ngực: “Ồ! Tình cũ không rủ tự tới! Cho hỏi cô có chút liêm sỉ nào không vậy?”

“Elly! Đủ rồi, cô trở về đi!” Bạc Thừa lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã này. Phụ nữ mà cãi nhau thì không biết phải qua mấy mùa xuân mới cãi xong.

Elly khựng lại: “Anh…vẫn còn tình cảm với cô ta à?”

Hoàng Khả Nhi hãnh diện ưỡn ngực: “Cô rút lui đi…” còn kịp đấy.

Chưa nói hết câu Bạc Thừa đã phủ định: “Không yêu thì lấy đâu ra tình cảm, quan hệ hợp tác”

Mặt Hoàng Khả Nhi nghe xong câu này rõ ràng là mất tự nhiên. Cảm giác như bị vả mặt.

Elly khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Bạc Thừa giải thích với cô. Hoàng Khả Nhi vốn dĩ là người yêu cũ của anh, nhưng sau khi biết anh theo con đường buôn bán kín sợ không có tương lai nên đã rời đi, sau này nghe danh tiếng anh vang dội bắt đầu tìm lại. Đúng là loại phụ nữ rẻ mạt.

Elly cũng chẳng phải người lành hiền gì, cô ta đẩy ngã cô cô sẽ làm cô ta ngã lại: “Đối tác quan trọng không?”

Câu hỏi này rõ ràng là dành cho Bạc Thừa, anh nhếch khoé miệng: “Không quan trọng”

Hoàng Khả Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Elly đã đi tới đẩy mạnh Hoàng Khả Nhi khiến cô ta ngã xuống đất: “Á!”

Elly ngồi xổm xuống nhẹ giọng cảnh cáo: “Đừng có động vào tôi! Có thù tất báo!”

Cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đυ.ng tới mình, và những thứ xung quanh mình.

Hoàng Khả Nhi dù có tức nhưng lại chẳng thể làm gì được, không ngờ Bạc Thừa lại dung túng Elly như vậy.

Elly đứng lên nhìn Bạc Thừa rồi nói: “Không muốn em tới thì em về đây”

Dứt lời cô quay người muốn đi, khi nãy anh còn vì cô ta mà mắng cô nữa!

“Đứng lại!” Bạc Thừa cất tiếng gọi.

“Có chuyện gì nữa sao?”

“Tiễn cô Hoàng về” Bạc Thừa nói với vệ sĩ sau đó nhấc chân đi vài bước tới bên cạnh Elly, nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi thẳng vào trong.

“Anh làm gì?”

Bạc Thừa chẳng nói gì tiếp tục kéo cô vào, nhưng dọc đường Elly cứ kháng cự anh mới dừng bước nắm tay cô ngửa lòng bàn tay lên, một vết thương nhỏ xát đang rỉ máu.

“Chỉ là một vết thương nhỏ…”

“Không muốn mất máu chết thì đi đi!”

Dù nói vậy nhưng anh vẫn không dừng bước tiếp tục kéo cô vào trong.

Hoá ra anh vẫn còn nhớ cô bị chứng máu khó đông, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng có thể mất kha khá máu.

“Hừ! Xem như anh còn có tâm!”

Khoé miệng Bạc Thừa chỉ nhếch lên chứ không nói gì.