"Dạ cẩm Ngọc, hôm nay là chủ nhật mau thu dọn đồ chơi bỏ gọn vào đi con,ba mẹ sẽ cho con tới thăm một người bạn của ba mẹ."
Đàm Thiết một tay chống lưng một tay đỡ chiếc bụng bầu cũng khá lớn của mình bước vô phòng con gái.
"Mẹ à,đi thăm bạn mẹ mà con không muốn đi đâu, trẻ con cần phải ở trong nhà á."
Cô nhìn vẻ mặt bà cụ non của con gái thì phì cười, tuần trước do Cẩn Chi gọi cho cô nói con gái cô cảm nắng con trai nhà cô ấy, nửa buồn cười nửa thấy cũng là cái duyên gắn kết hai nhà.
"ồ vậy còn ở nhà nhé, mẹ sẽ nói Lệ Minh Bảo là con không muốn gặp bạn ý nhé."
Nghe tới cái tên thì cô bé dừng động tác xếp hình trò chơi ngạc nhiên nhìn mẹ.
"Lệ Minh Bảo, mẹ nói bạn tiểu bảo lớp con sao?"
"đúng a, ba mẹ bạn ấy là bạn chí cốt thân thiết với ba mẹ mà, vậy thôi, mẹ về phòng chuẩn bị để đi đây,con ở nhà nhớ ngoan nhé."
Cô giả bộ toan xoay người bước đi thì cô bé vội vàng gọi lại.
"Mẹ đừng,con muốn đi."
"được, vậy con thu dọn đồ đạc rồi mặc đồ nào con thích nhé,ba mẹ đợi dưới xe."
"Dạ,xong ngay đây."
Cô bước ra khỏi phòng con gái, xuống phòng khách, Dạ Ảnh Quân đàng ngồi bấm máy tính tranh thủ làm việc khi chờ đợi hai mẹ con.
"Ông xã, chưa xong à."
"Xong rồi, bà xã, lại đây ngồi."
"ừ em cảm thấy hơi buốt lưng."
"Chắc gần đến ngày sinh lên mới thế, nào đưa anh mát xa cho."
hắn kéo cô lại gần mình gục đầu vào cần cổ cô hít mùi hương trên cơ thể cô, cái cảm giác nhột nhột ùa về làm Đàm Thiết cười thành tiếng.
"Ảnh quân nhột nhột em nè hi hi hi."
"ưhm....anh....chụt.. Uhm."
Hắn bá đạo quay qua hôn cô một cái vừa mạnh mẽ vừa bá đạo nhưng không kém phần nuông chiều.
yêu nhau và lấy được 3 năm, tình cảm của hắn dành cho vợ cũng không thua kém gì lão đại của hắn.
"Anh,con gái thấy sẽ không hay đâu."
Đàm Thiết ngượng ngùng đẩy chồng ra, ánh mắt nhìn lên phía cầu thang, một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang bước xuống,cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng tôn lên làn da trắng mịn màng.
"Cẩm Ngọc, xong rồi hả con."
Cô cố tình lớn tiếng để chồng mình bỏ cô ra,đối với hắn cô chỉ có cách chiều theo ý hắn, hắn vẫn là bá đạo như vậy kể cả trong tình cảm của hai người.
"Ba mẹ mình đi thôi."
"được, chúng ta đi, nào để ba bế con gái nhé."
Cả nhà ba người vui vẻ rời biệt thự, chiếc xe lăn bánh vυ't trên đường phố đông đúc, gần hai tiếng sau mới tới nhà Lệ Trọng Bình.
"Sao muộn vậy.?"
Lệ Trọng Bình ra đón bạn không khỏi lo lắng, vì lão nhị báo là sẽ đưa vợ con tới chơi mà hai tiếng sau mới thấy tới.
"Nay cuối tuần mà khó tránh khỏi đông xe cộ đi lại."
"ừ mau vào nhà thôi, Cẩn Chi đang đợi."
Kim Hạ Cẩn Chi đang chỉ đạo nhà bếp chuẩn bị bữa tiệc.thấy bạn mình tới cô vui vẻ ra đón.
"Đàm Thiết, tới rồi hả, ôi đây có phải là Cẩm Ngọc không."
"Đúng rồi là Cẩm Ngọc,con gái mình."
"Cẩm Ngọc mau chào Dì Chi đi"
"Con chào Dì."
"Ngoan quá. à mau ngồi đi, ngồi uống trà một chút,đồ ăn chuẩn bị xắp xong rồi."
"Ảnh quân ,anh cũng thật biết dụ dỗ Đàm Thiết nha hi hi hi, chiếc bụng cũng đã lớn thế này."
Cô nhìn Dạ Ảnh Quân trêu chọc, hắn chỉ cười rồi nhìn vợ mình.
"Do cô ấy chấp nhận ở bên anh và cho anh những thứ tuyệt vời nhất cũng như em với lão đại còn gì."
"Hi hi hi em với lão đại nhà anh là nợ duyên hi hi."
Lệ Trọng Bình chỉ biết lắc đầu rồi cười khi vợ mình nói như vậy.
Cả 4 người lớn vui vẻ nói chuyện không ai chú ý tới cô bé Cẩm Ngọc, cô nhìn quanh một vòng căn nhà rồi lắc lắc cánh tay Cẩn Chi.
"Dì Chi,anh tiểu bảo đâu ạ."
"ôi Dì quên mất, để Dì gọi tiểu bảo xuống chơi với con nhé."
"Dạ không cần đâu, gì nói chỗ anh ý đang ở là được,con sẽ lên tìm."
"ồ vậy sao, vậy con lên lầu căn phòng đối diện cầu thang là phòng tiểu bảo,con vào đó và tiện thể nói tiểu bảo xuống ăn cơm cho Dì nhé."
"Dạ vâng."
Nói dứt lời cô bé tiến về phía cầu thang, bước từng bước một, cả 4 người lớn ngồi phía dưới đều ngạc nhiên nhìn theo rồi bật cười.
một lâu sau mọi người tập trung vào bàn tiệc vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ tiếng cười vang vọng khu biệt thự.
...****************...