Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Vấp Phải Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 67: về biệt thự Lệ gia

Sau một tuần nghỉ ngơi cô cũng dần khoẻ lại, còn bảo bảo của họ cũng cứng cáp hơn nhiều.

lệnh của lão phu nhân yêu cầu đưa mẹ con cô về biệt thự Lệ gia, cũng không thể cãi lời người lớn , chiếc xe lăn bánh về phía đông thành phố A.

"Lão phu nhân, lão phu nhân thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi, còn có cả tiểu thiếu gia nữa."

Người làm vui mừng báo cáo.

"Mau đưa ta xuống phòng khách nào."

Lão phu nhân vội vàng đứng dậy dời phòng thờ .

"Bà nội."

"Bà nội."

"Kha kha kha,chắt của nội về rồi à,mau tới đây cho nội bế chắt nào.."

Lão phu nhân ngồi trên sofa dang tay đón bảo bảo.trong nhà tràn ngập tiếng cười vui.

...----------------...

Cô ở nhà cùng bé con được ba tháng, cuộc sống cứ bình dị trôi qua trong hạnh phúc cùng bảo bối.sau khi cô sinh xong hắn cũng phải đi công tác dài hạn,do tính chất công việc của hắn, lên đành xa cô.

"Vυ' trương, nhóc con thức hay ngủ".

"Dạ tiểu thư, tiểu thiếu gia đang ngủ, lão phu nhân ở cùng.*

"Hi hi vâng, từ ngày con đưa nó về đây chỉ có bà nội chiếm đoạt nó thôi."

"Vâng trách sao được, tuổi già thích con cháu quây quần mà."

"Vâng.cháu ra vườn hoa một chút."

"vâng, cô đi đi."

Vườn hoa với bao nhiêu loại hoa đang khoe sắc, không khí trong lành an yên, cô ngồi xuống ghế đá dưới tán cây tử đằng đang mùa hoa nở, nhằm mắt dưỡng thần làm tinh thần cô khoan khoái dễ chịu .

"Sao ở ngoài này rồi, lại mặc phong phanh như thế này."

Một âm thanh quen thuộc phía sau lưng cô, cô mở choàng đôi mắt to ngạc nhiên nhìn lại.

"Trọng Bình,anh sao lại ở đây,anh về khi nào,sao không báo trước em."

"Anh vừa về muốn cho em bất ngờ."

Cô đứng dậy đến ôm chầm lấy hắn.hít thở hương nước hoa nam tính trên người hắn thật dễ chịu.

"Nhớ anh không?"

"Nhớ, nhớ lắm."

"Anh cũng rất nhớ em, bảo bối."

Hắn cúi đầu hôn xuống cô cũng đáp lại hắn vòng tay qua cổ hắn nhón chân lên để đón nhận nụ hôn ngọt ngào nhớ nhung bao ngày qua.hắn cậy mở miệng cô đưa chiếc lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô,dời môi cô hắn thì thầm giọng khàn đặc vì du͙© vọиɠ.

"Anh muốn em quá, giờ phải làm sao?"

đầu hai người chụm vào nhau thở dốc.

"ở... ở đây là vườn hoa, chúng ta về phòng đi."

"được..."

Nói rồi hắn nắm tay kéo cô vào biệt thự.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, lát nữa sẽ có cơm tối thôi."

"được rồi, chúng cháu bàn bạc chút việc lát nữa đói sẽ tự xuống ăn, vυ' không phải kêu đâu, vυ' cứ xắp xếp cho bà nội ăn trước đi."

Hắn khẩn trương phân phó cho vυ' trương rồi vội vàng kéo tay cô lên lầu,hai má cô đỏ bừng lên e thẹn.

Cạch.... rầm hắn khẩn trương đóng cửa phòng khoá trái cửa rồi áp cô lên tường, nụ hôn dài triền miên không ngớt, quần áo của hắn dần dần được cởi ra,cơ thể săn chắc lộ diện ra trước mắt cô, chiếc váy mềm mại trên người cô cũng được hắn cởi ra dễ dàng, hắn cúi người hôn xuống cắи ʍút̼ cần cổ cô, mạnh mẽ như gửi vào bao nhiêu nhớ nhung, kìm nén bấy lâu.

"Cẩn Chi anh nhớ em quá."

"Em cũng rất nhớ anh."

Hai người cùng bung tỏa sự nhớ nhung lẫn nhau đến cao trào của tình yêu.hắn bế cô lên tiến đến chiếc giường hạnh phúc của hai người.hắn mơn trớn cắn tai cô rồi xuống cổ cô.mùi hương thơm quen thuộc trên người cô làm hắn điên cuồng tâm thức,hai tay hắn mơn trớn bầu ngực căng tròn của phụ nữ một con lại đẹp hơn nhiều lần, vòng eo quyến rũ cặp đùi mịn màng trắng muốt.cả hai triền miên không ngớt vì nhớ nhung hắn mà cô trở lên mạnh dạn giao hòa với hắn.

"Tiểu yêu tinh,em có biết anh bị tuyệt thực gần 5 tháng nay rồi không hả."

"Vậy sao,sao anh không tìm đỡ bông hoa ven đường để giải tỏa hả hi hi hi."

"Anh nào giám, với lại anh chỉ có cảm hứng với mỗi mình em thì phải làm thế nào."

"Khó tin qua cơ."

"anh nói không tin vậy anh dùng hành động nhé."

"Uhm.... Bình ... nhẹ nhàng chút..."

"được...."

Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái,cặp đôi hạnh phúc đến cao trào, hắn bắn ra những tinh hoa của hắn vào người cô.

"Mệt không...anh bế em đi tắm rồi xuống ăn tối nhé."

"Vâng..."

Hắn bế cô vào phòng tắm, cả hai cùng tắm trung trong phòng tắm to và rộng.cảm giác của hắn với cô không bao giờ là đủ, hắn đòi hỏi cô thêm một lần nữa trong nhà vệ sinh rồi mới buông tha cho cô.

"Tên khốn này,sao anh có thể khỏe như thế chứ, mệt chết em rồi."

"Anh như thế mới dùng hết nửa công lực,hay chúng ta thị phạm một lần nữa trên sofa nhé."

Hắn cười tà mị nhìn cô.

"Không cần,em mệt lắm rồi, lại đói bụng nữa."

Cô sợ hãi liên nũng nịu hắn,tỏ vẻ đáng thương.

"được rồi,tha cho em, chúng ta mặc đồ rồi xuống ăn tối nhé."

"Vâng.."

Bữa cơm tối diễn ra sau đó cả tiếng đồng hồ.

Hắn vui vẻ như được nạp năng lượng.

"đúng rồi Cẩn Chi anh đã xắp xếp xong hết rồi, vào mùng 10 tới, khách mời anh cũng đưa thiệp xong hết rồi."

"ừ,anh xắp xếp đi,em còn bận bảo bảo mà."

"Nhắc tới bảo bảo mới nhớ, chúng ta chưa đặt tên con nữa.."

"đúng ha, vậy phải nghiên cứu đặt tên cho con nữa."

"Theo ý em đi."

"Vâng."

Hắn sau khi đi công tác dài hạn trở về thì liền được nghỉ ngơi tới ngày cưới, công tác chuẩn bị áo cưới thử váy,mua nhẫn cưới đều được diễn ra tốt đẹp.