Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng Vấp Phải Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 52: Vì cô ta mà đối đầu.

"Ha ha ha,Tô khiết Đan cô ngây thơ nghĩ Kim Hạ Cẩn Chi tôi là do lệ Trọng Bình hắn nhặt và được hắn chống lưng đó chứ"

"Còn không phải sao, chứ loại như mày làm gì sánh được với tầng lớp thượng lưu mà dám ngỗ ngược hả."

"Ha ha ha, loại Ếch ngồi đáy giếng như cô, cần bỏ thời gian ra tìm hiểu và học tập thêm để có kiến thức nha, nếu không thật vô phúc cho Tô gia có một tiểu thư vừa ngu ngốc vừa thô lỗ."

"Cái gì, mày dám chửi tao sao. Nói cho mày biết, chuyện ghép ảnh là do tao làm đấy thì sao nào, lệ Trọng Bình vẫn là tin tưởng tao, còn mày thì nhận được cái gì chứ, Giám thể hiện sao ?"

"Có gì mà không giám, Kim Hạ Cẩn Chi tôi là Kim tổng của tập đoàn Hoàng Kim, là Kim tiểu thư của Kim thị, cô nói xem tôi có cần dựa vào lệ Trọng Bình không nữ nhân ngu ngốc."

Cô nổi giận, nói lớn với ả ta, thật sự ả làm cô mất kiên nhẫn .

"Tiện nhân, lệ Trọng Bình anh ấy sẽ tới cứu tao,mày sẽ phải chịu trách nhiệm ngày hôm nay."

"Được, để tôi xem hắn ta sẽ làm gì nếu tôi gϊếŧ chết cô hửm."

Cô nhàn nhã rút khẩu súng huyền thoại của mình ra dí thẳng vào đầu ả.

"A.....mày...mày có giỏi thì mày bắn đi.."

"Cô thách thức tôi sao."

"Tao biết loại đàn bà như mày, chỉ biết câu dẫn đàn ông thôi, làm sao có gan làm chuyện đó,tiện nhân."

"đoàng" một viên đạn bay thẳng vào chân ả ta coi như lời cảnh cáo có giới hạn.

"aaaaaaaaaa ......đau quá... Kim Hạ Cẩn Chi.... mày... dám..."

"Tôi có gì mà không dám, mạng của cô tôi còn có thể lấy đi đó cô tin Không."

"Cô..... cô dám. .."

"Vậy cô thử nói thêm câu nữa xem nào."

Cô vẫn giữ phong thái lạnh lùng đưa súng chĩa thẳng vào chán ả.

"Dừng lại,Cẩn Chi rốt cuộc Cô muốn làm gì."

Câu nói từ phía ngoài biệt thự vọng vào.Là lệ Trọng Bình tới, cô bình tĩnh thu súng của mình cất đi.

"Trọng Bình, cứu em, cứu em .....em đau quá."

"Hừ, tới cũng nhanh thật đấy."

Hắn vừa bước tới nơi liền nghe tiếng cầu cứu thảm thiết của ả, hình ảnh ả nằm trên vũng máu loang lổ làm hắn xót xa.

"Lệ thiếu chủ"

"Lệ thiếu chủ"

Tất cả đám thuộc hạ nhận ra chủ nhân của mình liền đồng thanh cúi đầu chào hỏi.

"Cẩn Chi cô, lại còn đám sử dụng người của Bang để xử lý chuyện riêng sao, còn dám làm tổn thương người của tôi."

Hắn thật kinh ngạc khi biết cô lại máu lạnh vô tình, mạnh mẽ tới mức độ làm tổn thương người khác mà không mảy may hối lỗi.

"Người của anh, hừ thì ra là như thế, xót xa sao vậy thì anh phải quản người của anh cho tốt,đừng để ả đi cắn quàng,cắn bậy như vậy."

nghe được câu nói của Hắn và cử chỉ quan tâm lo lắng của hắn dành cho Tô khiết Đan làm tim cô nhói đau, thì ra là yêu sao.?

"Cô được lắm, nếu khiết Đan mà có mệnh hệ gì thì cô đừng trách sao tôi quá đáng."

"Vậy anh muốn làm gì tôi , muốn gϊếŧ tôi để trả thù cho nhân tình của mình hả, còn nữa, mọi chuyện ả ta làm thì ả ta phải chịu trách nhiệm"

Tim cô co thắt lại đau đớn, cô và hắn có lẽ là hai đường thẳng song song thật rồi.

"Cô... ức hϊếp người quá đáng..."

"Được, hôm nay tới đây thôi,mau đưa người thương của anh cút xéo khỏi đây, tránh cho tôi đổi ý, thì cả mạng các người cũng khó giữ."

"Cô.......,mạc Khiêm mau đưa người vào đây."

Cô giật mình quay lại nhìn.là trương hùng, thân thể yếu ớt ngồi trên xe lăn .

"Trương hùng, cậu có sao không, cảm thấy cơ thể thế nào."

"Lệ tổng, tôi không sao, cô yên tâm."

Trương hùng sợ cô chủ lo lắng liền trấn an cô.

"Lệ Trọng Bình tên ác ma này, rốt cuộc anh muốn gì đây, khốn kiếp."

Cô hai mắt lóng lánh nước mà nhìn hắn,đau thương,xen lẫn tức giận, sự ghét bỏ hiện rõ trong ánh nhìn của cô.

"Nếu còn muốn hắn sống tiếp thì cô lên im lặng và xem lại cách cư xử của mình."

"Anh....."

"Kim tổng, bình tĩnh chút, giận quá mất khôn đó."

Là lưu thi thi đứng kế bên cản lại sự nóng giận của cô .

"được,anh được lắm, lệ Trọng Bình, tình yêu của anh dành cho cô ta quả là sâu đậm, không cần suy nghĩ trước sau mà làm tổn thương tất cả mọi người bên tôi,anh giỏi lắm."

Nước mắt cô đã từng giọt lăn xuống trên gò má xinh đẹp.

"Tất cả nghe đây, từ hôm nay trở đi, tôi và lệ Trọng Bình đường ai nấy đi, không ai nợ ai hết

đoạn tình cảm này coi như là vô duyên đi."

Nói dứt lời, cô quay lưng về vị trí ghế của mình ngồi xuống,ngó lơ bọn họ.lệ trọng Bình nghe thấy cô nói như vậy thì thật sự nổi giận hắn ôm Tô khiết Đan lên rời đi, không thèm nhìn cô thêm một lần nào.

"Các người mau về tổng bộ, chuyện ở đây tôi giải quyết được,thi thi, xắp xếp cho mọi người bay ngay trong hôm nay. Còn nữa,mau đưa trương hùng đến bệnh viện nghỉ dưỡng cho khỏe "

"Dạ,kim tổng."

Cô đứng dậy bước lên lầu, trở về căn phòng mà ở đó từng có hơi ấm của hai người bọn họ.trái tim như trăm vết dao đâm thấu vậy ,đau đớn tuột cùng, cô và hắn có quá nhiều hiểu lầm dẫn tới xa cách.bụng cô truyền tới cơn đau như nhắc nhở cô còn một sinh linh cần phải bảo vệ.