Thư phòng.
"Đóng cửa lại, những người liên quan ra ngoài hết."
"Dạ, lão phu nhân."
Mọi người ra ngoài đóng cửa lại, để lại không gian cho cô và lão phu nhân,tay cô ôm bụng nhăn nhó.
"Nào, tiểu chi lai đây ngồi đi con."
"Hả. ..à dạ nội."
Cô sững sờ vì thái độ thay đổi của nội nhanh như chớp vậy,bà đỡ cô rồi hai bà cháu ngồi xuống sofa
"Nha đầu ngốc,sao phải gồng mình như vậy chứ."
"Nội....nội ơi...hu hu hu. Con mệt mỏi quá..."
Cô ôm chầm lấy lão phu nhân mà khóc như một đứa trẻ, được một lúc lâu khóc thật đã rồi lão phu nhân mới lên tiếng.
"Cháu ngoan, có ủy khuất gì cứ nói nội."
"Hic hic hic nội ơi con bị hãm hại, người ta ghép ảnh con, nhưng trọng Bình không tin con,giuồng giẫy con.còn kiếm người thay thế con bên cạnh ánh nữa."
"được rồi, bảo bối ngoan,nội hiểu hết mọi chuyện rồi, trọng Bình nó đúng là ghen tuông mù quáng mà, vì ghen mà trở lên ngu ngốc."
"Cháu yên tâm, lần này ta sẽ cho người điều tra lấy lại công bằng cho con, được chưa."
"Không cần đâu nội,con giải quyết được mà.nội tin tưởng con là con vui rồi."
"Sao ta lại không tin con chứ, đường đường là một nữ tướng, thích ai yêu ai là chuyện dễ dàng cần gì phải vụng chộm, đúng không nào"
"Con sẽ tìm ra kẻ đứng sau và trừng trị nó."
"đúng rồi, phải mạnh mẽ lên, vậy mới xứng là chủ nhân của lệ gia chứ"
"Đúng rồi,nội à con có thai rồi."
"Sao hả,con có thai vậy là ta sắp có chắt sao khà khà khà,ta rất vui, cháu yêu, giỏi lắm."
"Nhưng con không muốn cho lệ Trọng Bình biết"
"đúng đúng đúng, phải trừng phạt nó"
"Vâng hic hic hic"
"Mau nín đi lấy lại phong độ bắt đầu kế hoạch đi con."
"Vâng."
Cô nghe lời lão phu nhân,tỉnh táo lấy lại phong độ lau nước mắt và chỉnh lại tóc tai cho bớt phờ phạc .
"Vậy con xin phép,đi trước"
"được được, nhớ về thăm nội thường xuyên."
"Dạ."
Cô sải bước ra khỏi phòng sách đi xuống lầu, ngước nhìn một lượt thấy hắn đứng dựa ngay cầu thang, cô lạnh lùng bước qua hắn.
"Giờ còn muốn đi đâu."
"Quan trọng sao, không cần anh quan tâm, tôi đã xin nội rồi, giờ đi đâu làm gì là việc của tôi,anh cứ yên tâm lo cho người tình cũ của anh đi"
"Kim hạ cẩn Chi, cô thật quá đáng đã làm sai giờ còn ra vẻ giận hờn sao ."
"Anh Lệ, tôi chả có gì sai cả tôi nói sẽ tìm kẻ hãm hại tôi, chứng minh tôi trong sạch."
Nói rồi cô bước đi.
"đứng lại"
tay hắn nắm lấy cánh tay cô kéo lại, giờ phút này hẳn thật sự sợ, cô ra đi sẽ không quay chở lại nữa, hắn sẽ mất cô.
"Buông ra,đừng đυ.ng chạm vào tôi."
"tôi đã nói muộn rồi không được đi đâu hết ."
Nói rồi hắn kéo cô lại rồi bế vác cô lên đi về phía phòng hắn.
"Lệ Trọng Bình, tên khốn,mau thả tôi xuống,ai cần anh quản tôi, thả ra."
Hắn vác cô về phòng rồi thả cô xuống giường,sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.
"Không có sự cho phép của tôi cấm để phu nhân bước ra khỏi phòng, nhớ chưa."
"Vâng ."
Hai tên cận vệ nghiêm chỉnh đáp lời hắn.
hắn nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi lưu luyến rời đi.cô ở trong phòng mặc dù hơi tức nhưng dù sao cũng khuya rồi , cô cần nghỉ ngơi cho bảo bảo của cô được nghỉ ngơi nữa, nghĩ tới bảo bối trong bụng cô nở nụ cười rạng rỡ mở tủ đồ lấy đồ đi tắm, chết tiệt toàn đồ của hắn, hành lý của cô chắc chưa đưa về đây, chán nản lắc đầu cô lấy tạm một chiếc sơ mi của hắn rồi bước vào phòng tắm.một lúc lâu sau cô bước ra trên người mặc chiếc áo của hắn nó ôm trọn người cô dài qua mông, để lộ ra cặp đùi trắng mịn.nằm lên giường cô từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Sao rồi, hắn chịu khai chưa."
"Lệ tổng,trương hùng này cứng đầu lắm, cứ liên mồm nói bị oan chứ không khai gì cả"
"Chết tiệt, rốt cuộc là như thế nào, ngưng lại đi, nhốt hắn vào tính chuyện sau."
"Vâng..."
Hắn phân phó thuộc hạ xong rồi chở về nhà cũng là nửa đêm, gật đầu với hai thuộc hạ rồi hắn bước vô phòng, cần phòng im ắng chỉ có tiếng thở đều đều của cô,xem ra cô rất mệt mỏi rồi,
"Rốt cuộc em tiếp cận tôi vì cái gì,khi em đã có người mình yêu thương chứ "
Hắn lấy tay vén những sợi tóc xoã trên mặt cô, rồi bất giác đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dời đi, hắn không rời khỏi phòng mà chỉ đến sofa nằm ngủ.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa, chiếu xuống người con gái nằm trên chiếc giường ngủ rất an yên.cô cử động một chút rồi từ từ mở mắt ra, được một lúc sau cô ngồi dậy bước chân xuống giường đi vệ sinh răng miệng.xong xuôi cô bước ra ngoài thấy hắn đang nằm ngủ ở phòng khách nhìn một lượt, thấy bạn tay hắn bị thương, có vẻ vết máu đã khô rồi, cô tiến lại gần nhìn bỗng hiểu ra một số chuyện.
"Tại sao phải kìm nén như thế chứ, chẳng phải hận tôi sao, nếu hận vì nghĩ tôi phản bội thì li dị giải thoát đi, giày vò bản thân làm gì chứ"
Cô tự độc thoại một mình rồi chợt tỉnh táo lại lau đi những giọt nước mắt của mình rồi đứng lên đi về phía cửa.
"Thiếu gia đang bị ngất xỉu ở trong hai người giúp tôi vào dìu anh ý."
"Vậy sao, vâng vâng "
Hai tên thuộc hạ của hắn nghe tin chủ của mình bị xỉu vội vàng chạy vào kiểm tra vậy là cô thành công lừa được ba tên ngốc, cô mỉm cười ra khỏi cửa rồi khoá cửa phòng lại sau đó rời khỏi lệ gia.