(chương này tác giả không viết nội dung - phía dưới là nội dung chương 335 để đủ số chữ hệ thống yêu cầu)
Không biết có phải tại vì đang ở địa bàn của mình nên quá yên tâm hay không, hay là vì Huyễn Tâm ma vụ này là thứ khắc chế nó…
Dưới Huyễn Tâm ma vụ dày đặc, xích sắt bị ăn mòn ngày càng nhanh, chỉ là, không có khả năng ăn mòn hoàn toàn ngay lập tức.
Sau khi xác định Huyễn Tâm ma vụ không gây sự chú ý cho “sâu” béo, Phong Hề mới toàn lực triển khai Huyễn Tâm ma vụ trong người, vừa ăn mòn xích sắt, vừa tự đem Huyễn Tâm ma vụ bao trùm hơi thở.
Tránh đi những bụi gai, đi về phía điểm sáng ở vách tường trong góc.
Trong hầm ngầm sâu dưới lòng đất mà lại có đồ vật sáng lấp lánh trên vách tường, thật sự là rất kỳ quặc.
Hơn nữa, mùi hương trong không khí lại tụ lại ở chỗ này, cũng là nơi mà cái thứ lấp lánh kia toả sáng.
Khi đi đến gần, mùi bùn đất tanh hôi và mùi hương trộn lẫn trong không khí lập tức nồng lên.
U hương truyền vào trong mũi, Phong Hề nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, nhưng không khỏi đề cao tinh thần, nhìn lại mùi hương.
Đột nhiên ngẩn ra, suýt nữa thì hô ra tiếng, cuối cùng kịp thời ổn định che miệng mình lại.
Trên bức tường trước mặt nàng, từng đốm sáng lập loè trên tường đất tụ lại thành một cây huyết liên nhỏ màu trắng.
Trăm năm nảy mầm, ngàn năm nở hoa, cực kỳ hiếm có, trân quý vô cùng.
Thế nhưng huyết liên trước mặt này lại hơi khác một chút so với đan dược mà sư phụ nhắc đến.
Huyết liên trước mắt rất nhỏ, chỉ lớn bằng hai ngón tay.
Toàn bộ hoa có màu trắng, chỉ có rễ hoa cắm trên vách tường lờ mờ có một chút màu đỏ nhạt.
Ánh sáng nhàn nhạt thỉnh thoảng phát ra cũng chính là từ bộ rễ màu đỏ kia, xuyên thấu qua thân sen trắng tuyết, hình thành nên cảnh tượng chớp loé.
Xinh đẹp cực kỳ, Phong Hề âm thầm hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ là, huyết liên được xem như cực phẩm trân quý, lúc này lại như cỏ dại sinh tưởng thành một mảng lớn ở chỗ này.
Chừng ngàn vạn cây đi? Hơn nữa trong bóng đêm bên cạnh còn có vài loại linh dược quý hiếm khó tìm cực kỳ.
Không phải nàng đang mơ chứ?
Phong Hề đột nhiên cảm thấy có một cảm giác không chân thật nổi lên trong lòng! Dược liệu cao cấp khó tìm, tất cả những thứ trước mặt đều là linh dược cực phẩm.
Cực phẩm! Chứ không phải những thứ cao cấp!
Không ngờ trong cái hầm ngầm này, linh dược cực phẩm lại như cỏ dại sinh trưởng một mảng lớn, thậm chí còn kéo dài vô tận trong hầm ngầm!
Chỉ là, sao linh dược lại sinh trưởng ở trong tổ của con “sâu” béo này?
Trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc!
Thế nhưng, khi nhìn thấy “sâu” béo quay mặt vào vách tường chưa một mảng lớn huyết liên trắng, Phong Hề đột nhiên cảm thấy nó xem cực phẩm huyết liên trắng như huân thơm cho giấc ngủ.
Phí phạm của trời!
Lúc này, Phong Hề thấy con “sâu” béo kia trong chốc lát sẽ không tỉnh lại, lập tức không nhịn được mà vừa vui mừng vừa kinh ngạc, thử xem có thể gọi ra nhẫn khế ước hay không.
Tâm niệm vừa động, ánh sáng tím nhàn nhạt thoáng thiện, vòng tay lập tức xuất hiện ở cổ tay.
Phong Hề vui sướиɠ mang bao tay vào, Huyễn Tâm ma vụ dày đặc bao phủ hơn một nửa không gian, các khay ngọc lớn xuất hiện.
Xuống tay vài ba lần đã nhanh chóng nhổ toàn bộ vào trong khay ngọc, từng khay từng khay, lấp đầy mười mấy cái vẫn còn một mảng lớn…