Cô Vợ Hợp Đồng Có Chút Thê Lương

Chương 90: Ngoan ngoãn làm theo lời tao là được

"Được rồi mọi người cứ từ từ ... bình tĩnh"Lục Trạch Lễ giải vây cho hai người kia.

Hai fangirl vẫn không ngừng tranh giành nhau.

"Tôi mê trai thì kệ tôi đó là chuyện riêng của tôi. Bà cũng mê chồng tôi chứ bộ!? Cũng may là tôi là một người rộng lượng nên không có làm um sùm lên đó!? Không thì bà đừng có trách tôi tại sao tôi lại ác độc"

Fangirl nhếch mép cười rồi xả một tràng cho nhẹ lòng chứ không có kìm nén.

"Tôi sợ bà quá à!? Chắc tôi sợ chồng bà?? Có ngon thì bà nhào vô!! Tôi không có sợ bà đâu"

Tiếng cãi nhau cứ ngày càng to dần, ác liệt hơn nữa. Lục Trạch Lễ đứng ở ngoài mà không biết phải xử lí thế nào cho thỏa đáng nữa.

"Đừng tưởng là tôi sợ bà nhé!! Tôi không bao giờ sợ bà đâu. Bà đừng có mà cậy quyền thế"

Người con gái đứng bên trái hai tay chống hông, thái độ bực dọc, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn fangirl đang đứng bên cạnh.

Hai người này đang đối diện với nhau, cảm giác như sắp có một vụ án vì tranh giành nhau chỉ vì một idol của riêng mình.

Biết là idol nhưng cũng phải chừng mực, vừa vừa phải phải chứ không phải lúc nào cũng tỏ ra hơn thua với người khác.

"Có ngon thì quyết chiến một trận. Tôi là tôi không có sợ bà đâu nhé"

Người đã có ý thì mình cũng phải đáp lại chứ và thế là người bên trái tiến lên một bước rồi hất hàm lên đe dọa.

"Nào!! Lên"

Fangirl kia không ngờ lại phải dùng đến cách này, trong lòng cũng không muốn.

Tình thế đang diễn ra như thế, đành lòng sao có thể thay đổi khác được.

"Có thôi đi không!? Đây không phải là cái chợ để mà hai người muốn làm gì thì làm"

Lam Tiêu bước xuống, đầm trắng quệt hẳn xuống cả đất, bước chân đi cộc cộc trên nền gạch khiến cho người ta cũng phải run sợ.

Hôm nay Lam Tiêu diện một chiếc đầm trắng tinh xảo kết hợp với đôi bông tai dài, chấm đuôi có đính một chiếc lá.

Đầm này nhìn sơ qua thì lại đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ quyến rũ, yêu kiều.

"Dạ"Fangirl kia tỏ ra run sợ khi thấy Lam Tiêu sắc mặt lạnh, nhìn chằm chằm vào mình.

"Dạ nãy giờ tụi em chỉ là đùa cho vui thôi tại em thấy mọi người cánh thẳng quá"

Cô gái đứng bên trái thấy tình hình không có vẻ dễ chọc vào nên cũng khá là run.

"Chỗ này là chỗ người ta làm ăn, là chỗ để thưởng thức những bản nhạc ngọt ngào, mê đắm chứ không phải là chỗ để đùa, để giỡn chơi như vậy!? Dẹp ngay những thứ như thế này đi. Lần sau nếu thấy có mặt tôi thì né những thứ rắc rối, rườm rà này ra không thì đừng có trách tôi đó"

Lam Tiêu khó chịu cảnh cáo những con người rảnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.

"Dạ .. tụi em biết lỗi rồi"Fangirl kia cúi đầu xuống xin lỗi rồi kéo luôn con bạn bên cạnh mình cúi xuống.

"Em đúng là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn mong chị Lam rộng lượng tha thứ"

Cô gái bên trái cũng không dám nói lớn, chỉ biết cúi hẳn đầu xuống.

"Được rồi lo làm những thứ khác đi không cần thiết phải tốn nhiều thời gian như vậy đâu"

Lam Tiêu nhẹ nhàng phủi phủi tay của mình vì vừa nãy fangirl của Lục Trạch Lễ đã nắm vào.

Fangirl lập tức hiểu ý, chuồn đi lẹ. Lam Tiêu thở dài.

*Đúng là mấy bọn vô công rỗi nghề thật sự. Không có việc gì làm thì kiếm việc có ích cho xã hội là được rồi. Thật tình à ..."

Lam Tiêu nhìn sang bên cạnh, thấy sắc mặt Lục Trạch Lễ vẫn không hề thay đổi.

"Nãy giờ em giúp anh xử lí gai trong mắt"

Lam Tiêu thấy sắc mặt của Lục Trạch Lễ đang từ từ biến sắc nên vội lấy đại lý do nào đó để che đậy tâm địa của mình.

"Lần sau cô không cần phải giải quyết giùm tôi đâu. Dù sao họ cũng là fan của tôi. Nếu không có họ thì tôi đâu có nổi tiếng được chứ!?"

Cậu nói với thái độ không hài lòng rồi bỏ đi vào trong chuẩn bị đồ để về. Lam Tiêu tức tối, vội chạy theo cậu.

"Trạch Lễ!! Chờ em với"

Nhưng cậu không đáp lại cũng không quay lại, giọng nói của Lam Tiêu ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần.

Lam Tiêu chạy nhanh đến để kịp đi cạnh cậu.

Đúng là không biết tự trọng mà!!

______________________

-Bệnh viện-

Lúc này, anh đã hoàn thành xong phần việc ngày hôm nay của mình. Lo lắng xem cô đang thế nào, ngước lên đã thấy cô ngồi ngủ gật, trên tay vẫn cầm cuốn sách.

Lục Trạch Nguyên khẽ mỉm cười rồi đứng dậy lấy sách ra khỏi tay của cô rồi đỡ đầu cô ra khỏi chiếc gối, chỉnh chiếc gối ngay ngắn, để cô nằm ngay ngắn vào giữa gối.

Cuốn sách được đặt ở đầu giường, cạnh chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh của cô.

Chắc là do cô mệt nên ngủ đã thϊếp đi đó mà. Nhìn cô ngủ, anh cũng yên tâm được phần nào.

Không hiểu sao trong lòng anh cứ có cảm giác không được an toàn cho lắm. Không biết Lục Trạch Lễ thế nào rồi!?

Anh gọi điện cho trợ lí Phạm để hỏi thăm tình hình bên đó.

Sau những hồi chuông dài, cuối cùng trợ lí Phạm cũng bắt máy.

"Lục Tổng!?"Trợ lí Phạm vừa nhấc máy lên đã nói.

"Lục Trạch Lễ vẫn còn ở rạp hát đó chứ!? Tôi thấy không an tâm lắm"

"Lục Tổng đừng lo nữa nhé chỗ này để em quan sát"Trợ lí Phạm vâng dạ nói.

"Ừm vậy thôi cậu làm việc của mình đi. Mai tôi đến công ty muộn cậu giữ ghế họp cho tôi"

Anh căn dặn rồi cúp máy.

"Dạ"Trợ lí Phạm tính nói mà đã bị ngắt điện thoại nên thở dài não nề.

*Mong là mọi chuyện yên bình*

_______________________

Trong một căn phòng ẩm mốc, có hai tên xì ke đang đứng hút thuốc phiện. Khói bốc lên mái nhà ống nghi ngút, nhìn bề ngoài cứ tưởng là đang nấu cơm ở bếp củi nhưng thật ra là không phải.

Khói vẫn bốc lên không ngừng, nhìn những làn khói bốc lên cũng khiến cho con người ta lắc đầu ngao ngán.

"Đại ca!! Em thấy việc đó cũng ok đó"

Một thằng hình như là đàn em, khuôn mặt bị rạch bởi dao lam, ánh mắt long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào một tên cởi trần, lưng của người này đang xăm hình con rồng lớn.

"Mày thấy ok nhưng mà tiểu thư đó không muốn"

Tên đại ca dừng việc hút thuốc lá, tiếp tục châm đèn đốt.

"Thuốc phiện này đại ca lấy ở đâu thế!?"Tên đàn em này hình như là bị nghiện nặng, ánh mắt của anh ta dường như chỉ hướng về điếu thuốc phiện được dựng ở một góc nhà.

"Lấy ở đâu thì mày hỏi làm gì!?"Tên đại ca hất hàm hỏi.

"Dạ ... tại em muốn biết để lần sau em lấy hộ đại ca"

Nó lấm lét chắc sợ đại ca sẽ xách cổ nó lên giống như một con chó, treo người nó lên cột xà nhà.

"Lấy hộ tao à!?"Tên đại ca lườm nó rồi dùng tay siết chặt tay nó lại khiến nó không thể cử động được nữa.

"Vâng ... đại ca .."Mặt nó như méo xệch đi, vừa sợ vừa run như cày sấy.

"Lấy hộ tao !? Hay là ... cuỗm mất của tao đi??"Tên đại ca này cũng khá thông minh đó, chặn mọi đường sống của tên đàn em vô dụng.

"Dạ em đâu có cuỗm của đại ca đâu ... Em ... là em .. thực lòng muốn lấy hộ đại ca ạ"

Mặt nó méo xệch đi vì sợ, giọt nước mắt nó rơi xuống, tuôn như mưa.

"Tao không cần biết. Mày chỉ có việc ngoan ngoãn làm theo lời tao là được. Lúc đó mày muốn thứ gì thì tao cũng có thể đáp ứng được hết!!"

Tên đại ca nhìn đàn em rồi hếch mi lên phía trước. Mặt hắn lúc này nhìn rất gian xảo.

"Dạ"Tên đàn em lập tức ngoan ngoãn, cúi đầu xuống.

"Tiểu thư đó sắp nhờ vả chúng ta rồi đó. Mày làm tốt nhiệm vụ đó thì tao thưởng cho hai điếu!"

Tên đàn em gật gù.

"Ra khỏi đây đi. Đừng để ai thấy mày"Đại ca quát, ra lệnh đuổi tên đàn em ngồi chật cả chỗ nhà của anh ta.