Ngày hôm sau, khi Ôn Kha thức giấc mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu. Cậu ngồi ngơ ngác trên giường một lúc, sau đó mới vác cái hông đau nhức vào nhà tắm. Nhìn trong gương, chính cậu cũng phải giật mình trước cơ thể đầy dấu hôn của mình.
Khi tắm táp xong bước ra, trên ghế trong phòng có ba người đàn ông cao lớn đang ngồi. Bước chân Ôn Kha dừng lại, lặng lẽ quay lại phòng tắm nhìn vào gương mặt đờ đẫn của bản thân.
Bỗng có tiếng huýt sáo.
“Tiểu mỹ nhân, mau ra ăn chút gì đi nào!”
Ôn Kha mím môi bước ra. Trên bàn đặt vài món điểm tâm tinh xảo, một chén chào vẫn còn bốc hơi. Trên ghế… trên ghế có ba tên đàn ông đang ngồi nhìn trừng trừng vào cậu. Dưới áp lực đó, Ôn Kha vẫn ngồi xuống ghế, kéo chén cháo đến trước mặt mình. Vì thực sự, cậu sắp chết đói mất rồi!
Tưởng Phong khuôn mặt đăm đăm vạn năm không đổi, bên cạnh là Lưu Trạch Văn cau mày đăm chiêu. Ôn Kha giờ mới thấy trên mặt Hoắc Tiêu có một vết bầm rõ to gần khóe miệng, vậy mà vẫn cười hì hì ra vẻ khoái chí lắm.
Cậu nhướng mày, im lặng không hỏi đến. Cái bầu không khí này thật là…
“À đúng rồi, có cái này muốn đưa cho em.”
Hoắc Tiêu từ trong túi lấy ra một chiếc bút ghi âm và một USB. Y thở dài tỏ vẻ tiếc nuối:
“Cái cậu Ninh gì đó thực ra cũng khá thú vị. Nhưng ai bảo cậu ta động đến bảo bối của tôi chứ?”
Ôn Kha nhìn hắn:
“Đây là?”
Hoắc Tiêu cười ranh mãnh:
“Muốn đưa cậu ta vào tù không? Bằng chứng em cần đó.”
Ôn Kha mở bút ghi âm. Trong cuộc trao đổi đơn giản là giọng Ninh Nam đang nhắc đến trò chơi tận thế. Cậu ta thừa nhận mình đã lấy cắp dữ liệu gốc của trò chơi để đưa vào Chủ Lục Cung. Thậm chí, cậu ta còn nắm giữ tài liệu quan trọng của Ôn Ảnh, có thể cung cấp cho một người nào đó.
Ôn Kha đưa mắt nhìn Hoắc Tiêu. Y nhếch một bên mày, đá lông nheo với cậu:
“À thì cậu ta đầu quân về công ty tôi. Nhưng cái tài năng mèo cào ấy… tôi thực sự không dám dùng.”
Y chẳng ngại còn hai người khác vẫn ngồi trong phòng, đắm đuối nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Ôn Kha:
“Đây là sính lễ đầu tiên của tôi, mong em nhận lấy.”
“Ồ.”
Ôn Kha chậm rãi ăn nốt bát cháo, người đàn ông không thể tin được:
“Phản ứng của em là thế nào đây??? Hả hả hả???”
Đối diện phát ra một tiếng cười ác ý. Hoắc Tiêu trừng mắt nhìn Lưu Trạch Văn. Cậu ta di chuyển xe lăn đến gần Ôn Kha, lấy khăn lau phần cháo bị dính trên mặt cho cậu:
“Lát có cần tới công ty không? Tớ đi cùng cậu nhé?”
Bên kia ngay lập tức có tiếng chen vào:
“Tôi cũng muốn đi.”
Tưởng Phong lườm kẻ mặt dày kia:
“Ồ, không phải chủ tịch Hoắc bận bịu lắm sao?”
Hoắc Tiêu nhe răng cười:
“Tôi đến bàn chuyện hợp tác với Ôn tổng mà.”
Ôn Kha: …
Thế là, nhân viên trong công ty lần đầu thấy được một dàn trai đẹp từ trên trời rơi xuống. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Dàn mỹ nam thảm đỏ này nhanh chóng tiến vào thang máy chuyên dụng, đi lên tầng dành cho giám đốc.
Ban đầu, Ôn Kha còn muốn hòa hoãn giải quyết nhẹ nhàng với Ninh Nam. Tuy nhiên, sau vụ việc bị bỏ thuốc tối qua, cậu thực sự không muốn nhẹ nhàng nữa. Cậu cầm điện thoại bàn gọi:
“Trợ lý Vương, cậu vào văn phòng tôi một chút.”
Ôn Kha đem hết những chứng cứ Hoắc Tiêu đưa cho mình, đẩy hết về phía trợ lý Vương:
“Cậu tổng hợp những bằng chứng trước đây, nộp chỗ này cho cảnh sát đi.”
Cùng lúc đó, hai giọng nói vang lên trong văn phòng:
“Không cần tớ giúp thật hả?”
“Hay tôi cho người xử cậu ta luôn?”
Ôn Kha đen mặt nhìn Hoắc Tiêu:
“Tôi là công dân tuân thủ pháp luật!”
Tưởng Phong bật cười chế giễu không thèm che dấu. Chắc hẳn cú đấm trên khóe môi Hoắc Tiêu là do hắn làm. Vậy nên, y lại nhảy đến đấu võ mồm với Tưởng Phong.
Ôn Kha: …
Haizz, đau đầu thật sự!