Ngạc Mộng Kinh Tập

Chương 33: Cuộc Truy Đuổi

Thanh Nhi rất chắc chắn rằng dựa theo sự can đảm của Long Nữ, sau khi cô rời đi thì cô ấy sẽ không bao giờ dám đến gần cánh cửa chứ đừng nói đến việc kiểm tra xem cửa đã đóng hay chưa.

Nhưng cô không có thời gian cho phép mình suy nghĩ nhiều, âm thanh kỳ lạ đó đã theo sát đến sau lưng cô, giống như những con giòi lúc nhúc trong khúc xương.

Ngay khi âm thanh ngày càng gần hơn và gần như có thể đánh gục cô ngay tại trong giây tiếp theo thì một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Không giống như ánh sáng nhìn thấy trước đó, ánh sáng lần này hết sức rõ ràng mà lại còn mang theo một loại cảm giác ấm áp, giống như ánh sáng thần thánh tỏa ra từ thiên đường.

Đó cũng là một cánh cửa.

Cửa mở một nửa.

Một khuôn mặt xa lạ nhưng thân thiện hiện ra phía sau cánh cửa đang khép hờ.

Giang Thành đứng đó, sau lưng còn nhô ra một nửa cái đầu to tròn.

Bàng Tử chớp mắt nhìn cô đang mang một thân chật vật không thôi chạy đến, sau đó đồng tử đột nhiên co rút lại, giống như nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ kinh khủng nào đó.

Thanh Nhi biết rằng có lẽ hắn đã nhìn thấy lệ quỷ đang đuổi theo phía sau lưng cô.

Bàng Tử đang lo lắng nói điều gì đó với Giang Thành, nhưng Giang Thành hoàn toàn phớt lờ hắn ta.

Sau đó, Bàng Tử tựa hồ có chút tức giận, thậm chí còn vượt qua Giang Thành, tự tiện chủ trương muốn đem cánh cửa đóng lại.

Cùng lúc đó, Thanh Nhi đang chạy đến đây gấp gáp muốn hỏng rồi.

"Đừng đóng cửa!"

Cô khàn giọng hét lên, hiện tại, cánh cửa trước mặt chính là hy vọng duy nhất của cô, cô đã có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo truyền đến từ thứ phía sau.

May mắn thay, Giang Thành luôn đứng trước mặt Bàng Tử, vì vậy cuối cùng hắn ta cũng đến muộn một bước.

Đúng lúc đó, Thanh Nhi trực tiếp từ khe cửa đang mở xông thẳng vào, Giang Thành kịp thời lùi lại một bước, cô vừa vặn đυ.ng phải người Bàng Tử.

Không kịp đề phòng, Bàng Tử bị đυ.ng phải một cái lộn nhào, ngã xuống đất, "Ầm" một tiếng.

Trong giây tiếp theo, Thanh Nhi nhanh chóng quay lại và đóng sầm cửa lại rồi ngã lên trên cánh cửa một cách nặng nề.

Được cứu rồi…..

Nói cũng kỳ quái, một khắc vừa mới đóng cửa, tiếng chạy rầm rầm trong hành lang liền biến mất.

Sự im lặng vào ban đêm trước đó đã được phục hồi.

Dường như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh.

Giữ chặt cánh cửa, Thanh Nhi đang thở hổn hển dữ dội, cơ thể không thể kiểm soát được run rẩy.

Lúc này Bàng Tử đã tự mình đứng lên, xoa xoa bả vai cùng bụng bị va chạm làm đau, trong mắt tràn đầy bất mãn cùng nghi hoặc.

Ngược lại, ánh mắt của Giang Thành bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nhìn Thanh Nhi từ trên xuống dưới, như thể đang chờ đợi cô ấy nghỉ ngơi đủ rồi bắt đầu chủ động kể lại những gì vừa mới xảy ra.

"Hô ——" Thanh Nhi hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình tĩnh lại, chậm rãi xoay người, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Thành, "Cám ơn ngươi." Cô gật đầu, tóc mai loạn xạ dính ở trên mặt, nhìn có vẻ hơi chật vật.

Trên thực tế, từ lúc cô rời khỏi phòng 407 đến bây giờ chạy vào phòng 404 nơi có Giang Thành và Bàng Tử, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đối với cô mà nói, lại dài như cả thế kỷ.

Đây là một cuộc rượt đuổi sinh tử.

Giang Thành nâng cằm, "Nói cho ta biết, ngươi gặp phải chuyện gì," hắn dừng một chút, bổ sung: "Hiện tại ngươi đã bình an vô sự, cho nên ta cần ngươi kể lại càng tỉ mỉ càng tốt."

Có lẽ bởi vì vẫn còn nghi ngờ về thân phận của Thanh Nhi nên từ đầu đến cuối Giang Thành luôn duy trì một khoảng cách tương đối an toàn với cô, Thanh Nhi cũng không cảm thấy chuyện này có gì không ổn.

Nói thật, cô không ngờ Giang Thành lại mở cửa cho cô tiến vào.

Mặc dù vì điều này mà cô đã được cứu sống, nhưng từ tận đáy lòng, cô không thể không coi thường Giang Thành.

Tất nhiên, cô cũng không thể hiện sự khinh miệt này lên trên khuôn mặt.

Suy nghĩ ngược lại, nếu là cô trong trường hợp này thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ mở cửa cho một người đang bị quỷ truy đuổi theo phía sau vì điều này có thể dẫn đến cô cũng sẽ bị quỷ truy đuổi và đến gϊếŧ chết.

Thứ hai, không ai biết đây có phải là một loại pháp thuật che mắt của lệ quỷ hay không, thật sự rất khó phân biệt đến tột cùng thì người được cứu là người hay quỷ.

Cho nên điều an toàn nhất có thể làm là nín thở, phớt lờ nó hành động như thể bạn không nghe thấy gì.

Sau khi Thanh Nhi hít một hơi, cô ấy bắt đầu kể về âm thanh ma sát quái dị mà Long Nữ nghe thấy ở trong phòng, rồi kể về những gì cô ấy đã trải qua sau khi rời khỏi phòng: Căn phòng 407 xuất hiện trước mặt cô ấy một cách khó có thể hiểu được, rồi xuất hiện những thứ kỳ quái đang đuổi theo cô ấy.

Cô ấy không có nói thẳng rằng thứ đuổi theo cô ấy là một con quỷ, nhưng đây là chuyện không thể nghi ngờ.

Sau khi nghe Thanh Nhi kể xong, Bàng Tử cau mày nói: "Ngươi nói nghe được âm thanh ma sát kỳ quái không phải là dấu hiệu báo trước của quỷ, mà là người không nghe thấy?"

Thanh Nhi dường như bắt đầu nhớ lại cuộc rượt đuổi vừa rồi, sắc mặt tái nhợt đi, cô nhàn nhạt gật đầu, "Tôi nghĩ chắc là như vậy."

"Kỳ quái." Giang Thành suy nghĩ một chút, đột nhiên nói.

"Người đã nghĩ ra cái gì?"

“Tôi đang thắc mắc mục đích của nó là gì?” Giang Thành giải thích, “Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để dọa người thôi hay sao?”

Câu hỏi của Giang Thành quả thực đã khiến Thanh Nhi hứng thú, cô lấy tay vén tóc theo thói quen, vô thức nhìn về hướng cửa.

Nhưng giây tiếp theo, nàng tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì đó, đồng tử kịch liệt co rút lại, một cỗ hơi thở lạnh lẽo trong nháy mắt xông lên đến sống lưng.

Máu của cô đóng băng ngay lập tức, các mạch máu của cô ấy dường như đông cứng kết lại thành những sợi băng mảnh.

Chỉ có tâm trí của cô ấy cực kỳ rõ ràng và những cảnh tượng cách đây vài phút lướt qua tâm trí cô ấy từng khung hình như một bộ phim trình chiếu kiểu cũ.

Lúc cô sắp bị quỷ bắt được chỉ trong nháy mắt, chính Giang Thành đã đẩy cửa ra cứu cô.

Phải!

Chính là vào đúng lúc này, phía sau Giang Thành đã "đẩy" cửa ra!

Nhưng cô nhớ rõ... Cửa ký túc xá tầng này đều phải mở hướng vào bên trong phòng, sao có thể mà…

Cô vô thức "ừng ực" một tiếng, cổ họng cô lăn lộn dữ dội.

Hỏng bét.

Một giây sau, giọng nói tựa như cười mà không phải cười của Giang Thành truyền đến từ phía sau, sự bình tĩnh trong giọng nói đã biến mất, thay vào đó là một loại cổ quái cùng điên cuồng mà hắn cố hết sức áp chế.

“Người tại sao không nói chuyện?” Giang Thành thâm trầm hỏi.

Thanh Nhi toàn thân run rẩy không nói được lời nào.

Bàng Tử phía sau cũng lên tiếng, ngữ khí bắt đầu trở nên quái dị, thanh âm càng lúc càng bén nhọn, càng lúc càng vặn vẹo, "Người vì cái gì không nói lời nào?"

"Nói chuyện a! Tại sao lại không nói đi!!" Cuối cùng, giọng nói trở nên sắc bén dường như có thể chọc thủng màng nhĩ.

Phẫn nộ, méo mó, oán hận... Vô số cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau.

Có thể nghe ra rõ ràng đó là giọng của một người phụ nữ, không già lắm, nhưng tràn đầy oán hận.

Thanh Nhi không thể nhịn được nữa, cô điên cuồng muốn mở cửa ra, nhưng cánh cửa dường như đã được hàn chết vào trên tường không hề nhúc nhích một chút nào.

Khi giọng nói phía sau ngày càng gần, cô hét lên chói tai và quay người lại, lúc này, ký túc xá nguyên bản sạch sẽ và ngăn nắp đã hoàn toàn thay đổi sang bộ dáng khác.

Lớp sơn tường đã mục nát bong ra, trên giường chất những mảnh vụn sơn đen và từng đống đồ vật không biết là gì màu đen chất chồng lên nhau, một chiếc bàn và chiếc ghế gãy chân bị lật ở góc phòng, còn có một chiếc gương lớn phủ đầy bụi được gắn trong tủ quần áo.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất hiện ra những dấu vết đỏ tươi, cả không gian tràn ngập dấu vết do thời gian bào mòn lưu lại.

Bóng dáng Giang Thành và Bàng Tử biến mất.

Ngay khi Thanh Nhi chuyển từ vẻ mặt sợ hãi sang bối rối, cô nghe thấy một loạt âm thanh kỳ quái, "Haaa Haaa Haaaa!!!!!"

Âm thanh phát ra tương tự như tiếng nghiến răng lại giống như có thứ gì đó ở trong gương đang cười.

Ở trong gương……