Không những không có vật gì hư hỏng mà còn rất sạch sẽ.
Giường ngủ đã được thu thập ngăn nắp, cái bàn được lau chùi sáng bóng, trên bậu cửa sổ duy nhất còn có một cái chậu hoa không nói ra được tên là gì.
Những bông hoa màu tím nhạt lộ ra một cỗ tâm trạng buồn bã đau thương khó hiểu.
Bàng Tử cảm động nói: “Bác sĩ, ngươi nói những người bị cuốn vào trong thế giới ác mộng giống chúng ta có hay không giống như một thân lục bình trong thế giới hỗn loạn này, cứ mãi phiêu diêu không có điểm dừng, không biết cắm rễ nơi nào, từng ngày từng ngày trôi qua không biết điểm đầu điểm cuối, có lẽ chỉ một giây sau thì cái chết liền sẽ có thể ập tới."
“Có thể.” Giang Thành thở dài, “Nhưng ít nhất ngươi có ta ở bên cạnh bồi tiếp ngươi.”
Bàng Tử nghe vậy lập tức cảm động, rơm rớm nước mắt nói: "Bác sĩ, không nghĩ tới chúng ta mới chỉ quen biết nhau có ngắn ngủi mấy ngày, tình cảm đã thăng hoa đến tình trạng như thế. Ngươi có phải cảm thấy rất hạnh phúc hay không khi trong giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh có ta ở bên cạnh giúp đỡ ngươi."
Giang Thành nhìn ánh mắt chân thành của Bàng Tử, cảm động nói: “Bàng Tử, ngươi bình tĩnh suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu như đến ngươi còn có thể sống sót, như vậy người gặp nguy hiểm có thể bị gϊếŧ chết lúc đó có thể lại là ta hay sao?”
“Ta nhất định sẽ chết sau ngươi.” Giang Thành nói tiếp: “Cho nên ngươi có thể yên tâm, nếu có ngày đó, ta sẽ tận lực đem tro cốt của ngươi đem trở ra ngoài chôn ở trong chậu hoa trong phòng làm việc của ta a, cơ thể của người khá lớn cho nên hàm lượng lân và canxi bên trong tro cốt của người cũng sẽ cao hơn người bình thường a.”
Bàng Tử trầm mặc một lát, "Bác sĩ, từ nhỏ đến giờ không có ai dạy người cách nói chuyện sao.”
Giang Thành đã nghiêm túc kiểm tra căn phòng cẩn thận, ngoại trừ một chiếc tủ rất nhỏ đã bị khóa lại không thể mở ra thì tạm thời không có phát hiện ra chỗ nào khả nghi.
Sau khi đã được xác định là an toàn, Bàng Tử ngã nhào xuống giường bụng hắn cũng đồng thời phát ra âm thanh ùng ục: “Bác sĩ, thật là kỳ quái a, tôi mới tới đây mà đã bắt đầu đói bụng rồi.”
Nhưng ngoài trời bây giờ đã hoàn toàn tối mịt, và việc di chuyển trong bóng tối mà không có bất kỳ đầu mối nào không thể nghi ngờ là một việc làm cực kỳ ngu ngốc và nguy hiểm.
Huống chi, người phụ nữ dẫn đường còn đặc biệt nhắc nhở bọn họ không được di chuyển ra bên ngoài vào ban đêm, tuy là hiện tại tạm thời vẫn không rõ nguyên nhân.
Không ngờ, Giang Thành lại lấy từ trong túi ra một miếng sô cô la lớn có giấy bọc màu đỏ, loại mà Bàng Tử nhớ là đã từng rất nổi tiếng hồi hắn còn rất nhỏ.
“Ngươi lấy cái này ở đâu ra?” Bàng Tử lập tức từ trên giường ngồi dậy, hai mắt trở nên sáng ngời.
“Trên đường tới đây.” Giang Thành bẻ một miếng ném qua, Bàng Tử vội vàng đỡ lấy.
Vừa cắn một miếng nhỏ, Bàng Tử vừa nhai dường như ý thức được cái gì, ngẩng đầu hỏi: "Là tại lúc ngươi đang trên đường đi đến quán cà phê sao?"
Khi Bàng Tử đi ra khỏi quán cà phê, hắn nhìn thấy gần đó có rất nhiều siêu thị lớn nhỏ, nhưng điều làm hắn không hiểu là Giang Thành làm sao có thể mua sôcôla mà không cần tiền.
Hầu hết các loại đồ vật sẽ được loại bỏ khỏi trên người bọn họ sau khi bước vào Mộng Giới, trong đó bao gồm có cả tiền.
Giang Thành cũng cắn một miếng nhỏ sô cô la, nhìn ra phía ngoài cửa sổ tối đen, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt rồi nói: “Ta không có mua.”
"Ngươi không mua sao?"
"Ừm."
“Vậy làm sao lại có được cái này a?” Bàng Tử vừa nói xong câu đó thì hai mắt đột nhiên mở to tựa hồ như ý thức được chuyện gì đó rất nghiêm trọng, kinh ngạc nói: “Ngươi không phải là ăn trộm đó chứ?”
"Vớ vẩn!” Giang Thành bất mãn nhìn Bàng Tử, "Là bà chủ siêu thị nhất định một hai cứng rắn nhét cho ta, ta nói không cần thì còn trở mặt ra chiều tức giận a."
Bàng Tử nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Thành, "Bác sĩ xin lại đây nói cho ta biết người tìm ở đâu ra một bà chủ tốt bụng như vậy, ta liền ngay lập tức đánh tới nơi đó a.”
Khi Giang Thành đặt sô cô la xuống và muốn bắt đầu đấu với Bàng Tử 300 hiệp về chủ đề có hay không một bà chủ như vậy thì Bàng Tử đã ngay lập tức tự giác bỏ cuộc, hắn giơ tay nói: "Bác sĩ, tôi lại bị anh dắt mũi đi rồi. Hiện tại chúng ta thế nhưng đang ở trong một cơn ác mộng, có thể vào ngày mai tôi liền sẽ chết."
“Đừng bi quan như vậy.” Giang Thành vỗ vai hắn an ủi: “Ngươi cũng có thể không sống nổi qua hết đêm nay a."
Bàng Tử: “.......”
407.
Long Nữ cuộn tròn trên giường, trùm chăn gần hết người và không ngừng run rẩy.
Long Nữ nhìn Thanh Nhi đang ngồi trên ghế, run giọng nói: "Chị, chị có cảm thấy ở đây rất lạnh không? Em mặc đồ ngủ cũng cảm thấy rất lạnh, chị không lạnh sao? "
Thanh Nhi cũng giống như Giang Thành, việc đầu tiên cô ấy làm khi bước vào phòng là bắt đầu kiểm tra một cách kỹ lưỡng toàn bộ căn phòng một lần.
Ngoại trừ một chiếc lược bị gãy mất một nửa được tìm thấy bên trong cái bàn thì không có tìm thấy được bất thường nào khác.
Ngay cả thùng rác cũng thập phần sạch sẽ đã được l*иg túi rác mới tinh ở phía trên.
"Nếu cô nghĩ là không có việc gì làm thì tìm chút chủ đề để nói chuyện, để tôi nói chuyện với cô cũng nhằm để giải tỏa bớt nỗi sợ hãi của cô thì tôi khuyên cô tốt nhất là không nên tiếp tục lãng phí thời gian và tâm tư về việc đó nữa." Giọng Thanh Nhi lạnh lùng nói: "Việc đó không có ý nghĩa gì cả, nó sẽ chỉ khiến chúng ta phân tán lực chú ý vô ích, từ đó làm giảm tỷ lệ sống sót của chúng ta xuống. "
Long Nữ dường như bị khí thế của Thanh Nhi làm cho giật mình nên không lại nói thêm cái gì nữa, nhưng bụng vẫn là không biết cố gắng mà phát ra tiếng kêu "cục cục".
“Quay người qua đem rèm cửa sổ đóng lại.” Thanh Nhi ra lệnh nói.
Giường của Long Nữ nằm bên cạnh cửa sổ, trên cửa sổ có treo một tấm rèm màu lam, tuy không quá lớn nhưng chắc cũng đủ che kín cửa sổ. Long Nữ run rẩy vươn tay từ dưới chăn ra nhanh chóng kéo rèm lại.
“Nhẹ nhàng một chút.” Thanh Nhi khó chịu nói, “Không biết là nếu đem rèm cửa giật rớt xuống thì sẽ có thể gây ra cái phiền toái gì hay không.”
Long Nữ nghe vậy thì sửng sốt, "Sẽ xảy ra rắc rối gì?"
Thanh Nhi liếc nhìn cô vài lần, nhưng cuối cùng vẫn dời đi ánh mắt và phớt lờ lời nói của cô ấy, đứng dậy rồi đi thẳng đến vị trí chiếc giường của chính mình nằm xuống với lấy chiếc chăn kéo lên đến cằm.
“Bác sĩ.” Bàng Tử nhìn Giang Thành đem chăn đệm ném xuống đất, khó hiểu hỏi: “Sao có giường rồi lại không ngủ mà ngươi còn xuống dưới đất nằm ngủ a?”
Một lúc sau, Bàng Tử tựa hồ có linh quang chợt lóe lên, khóe miệng run lên hỏi: "Ngươi cảm thấy trong nhiệm vụ này sẽ có quỷ chui ra khỏi gầm giường, cho nên chuẩn bị sẵn sàng trước sao?"
"Cũng không phải a." Giang Thành trải rộng chăn mền ra, điều chỉnh lại gối nằm, dùng sức đập vài cái cho đến khi trên gối nằm xuất hiện một vết lõm to bằng đầu người, sau đó mới thoải mái dễ chịu nằm xuống, vặn vẹo thân thể nói: "Ta chính là quen như vậy rồi."
Bàng Tử gật đầu, mặc dù ở thế giới thực hắn chưa từng bước vào phòng ngủ của Giang Thành, nhưng hắn có nhớ rõ Giang Thành đã từng nói với mình là: Nếu muốn cướp thứ khác ngoài tiền thì có thể vào bên trong phòng ngủ của hắn, nhưng không có giường mà chỉ có thể cướp được một tấm nệm.
"Mà này," Bàng Tử vò đầu bứt tóc, có chút kỳ quái hỏi: "Tại sao ngươi lại nhắm vào tên đàn ông mặc âu phục kia a?"
Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: “Hắn lại không có đắc tội với chúng ta, ta cảm thấy ngươi làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, còn vô duyên vô cớ vì vậy mà tạo thành một cái địch nhân không hề đơn giản. Nói trắng ra là, nếu không phải ngươi nhắm vào hắn thì phỏng chừng chúng ta cũng sẽ không đến nỗi bị bắt ở trong cái phòng 404 này."
Giang Thành nhìn trần nhà, hai tay đặt ở dưới đầu, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Là hắn giở trò đùa nghịch bịp bợm trước. "
Bàng Tử nghe vậy giật mình, ngồi dậy mở to hai mắt nói: "Ngươi nói cái gì?"