Xuyên Nhanh: Tra Công Khóc Lóc Thảm Thiết Cầu Xin Tôi Tha Thứ

Chương 14

Nam Tinh chà xát mặt, rồi cậu ngẩng đầu lên.

Mái tóc dài của cậu ướt sũng, nước nhỏ giọt khắp người, mái tóc rối đã che đậy lại khuôn mặt, chỉ có thể thấy được chiếc cằm nhọn và đôi tai hồng hồng.

Màu môi của Nam Tinh như phủ một lớp màu hồng nhạt, môi dưới thì rất là xinh đẹp.

Diễm quỷ vội vàng nói: "Để ta nhìn mặt của ngươi!"

Trông bộ dạng có vẻ không tồi.

Nam Tinh giống như bị đe doạ, cậu vội vàng lùi lại mấy bước, mái tóc dài ướt sũng che mặt, trông cậu giống như một mỹ nhân đáng thương bị bắt nạt.

Diễm quỷ nhẹ giọng: "Đừng sợ, ta sẽ không nói cho ai đâu."

Mặt của mỗi con quỷ là thứ rất riêng tư, đặc biệt với mấy linh hồn mới mấ.t và những con quỷ nhút nhát, bời vì chúng nó sợ bị người khác thấy hết biểu cảm trên mặt khi lộ ra sự nhút nhát, tự ti hay sợ hãi, sau đó bọn chúng sẽ bị bắt được nhược điểm của mình và dễ bị những con quỷ khác gi.ết chế.t.

Nam Tinh trốn ở sau tảng đá lớn, diễm quỷ hơi quỳ bên cạnh cậu, nhẹ nhàng mà đẩy tóc trên mặt của Nam Tinh ra.

Bàn tay của hắn rất mềm mại, cũng rất biết mê hoặc, an ủi và làm dịu đi tâm trí người khác, khiến cho Nam Tinh cũng bớt đi nỗi sợ hãi.

Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tóc dài trên mặt Nam Tinh, ánh sáng lờ mờ ngay lập tức chiếu vào mặt cậu.

"Ngươi..." Hắn kinh ngạc đến há hốc miệng.

Nam Tinh nghe tiếng kinh ngạc của diễm quỷ, sợ hãi đến mức vội vàng che lại khuôn mặt của mình như sợ bị bại lộ điểm yếu.

Diễm quỷ vươn tay chạm vào cậu rồi nói: "Ngươi thật xinh đẹp..."

Động tác của Nam Tinh ngừng lại rồi để diễm quỷ chạm vào tóc của mình, đem từng sợi tóc của cậu nhẹ nhàng vén ra sau tai.

Không ngờ Nam Tinh lại là một mỹ nhân hiếm có, cậu như tác phẩm được yêu thích của thần linh.

Đặc biệt là hiện tại, khi toàn thân của cậu ướt đẫm, tóc dài nhỏ từng giọt nước, như là một báu vật yếu ớt và dễ vỡ, xinh đẹp đến kỳ lạ.

Nam Tinh ngồi một cách ngoan ngoãn trên tảng đá, diễm quỷ đánh giá tỉ mỉ cậu từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi còn nói ngươi không đẹp?"

Nam Tinh nói: "Ta còn không thể làm trẻ con khóc."

Hoá ra có thể doạ cho trẻ con khóc là đẹp sao?

Diễm quỷ chỉ vào mình: "Ta thì sao?"

Nam Tinh gật đầu: "Ngươi đẹp."

"Ha?" Hắn cười, "Ta có thể doạ cho trẻ em khóc không?"

"Có thể."

Diễm quỷ ôm ngực nghiến răng: "Sao ta có thể dọa cho trẻ con khóc được? Ngươi biết có bao nhiêu người bị ta quyến rũ đến say đắm không hả?"

Nam Tinh nhìn đôi môi đỏ lè của hắn, trông có vẻ một ngụm là có là có thể ăn luôn một đứa trẻ, chắc chắn có thể khiến nhiều quỷ sợ hãi.

Diễm quỷ lèm bèm một hồi, hiểu ra rằng thẩm mỹ của Nam Tinh với con người và quỷ khác nhau. Đối với cậu thì quỷ mà có thể hù được con người là xinh đẹp?

Diễm quỷ cười và thốt lên: “Nếu ta có dung mạo như ngươi thì ta đã có thể không cần làm gì cũng có cơm ăn! Bây giờ ngươi cũng không cần học thêm gì hết, chỉ cần ngươi không đeo mặt nạ thì có thể nhờ khuôn mặt này cũng đã đủ để sống rồi!”