Xuyên Nhanh: Tra Công Khóc Lóc Thảm Thiết Cầu Xin Tôi Tha Thứ

Chương 3

Khi hắn nắm trong tay những con quỷ mạnh mẽ này, hắn đã là một đạo sĩ đuổi quỷ nổi tiếng, không cần phải lo ăn uống như lúc trước, tài nguyên dồi dào, còn mua được một tòa nhà lớn, vàng bạc đầy nhà.

Lúc này, hắn bắt đầu đứt quãng mơ thấy một giấc mơ.

Trong mộng, hắn có một người yêu kiếp trước, bọn họ rất yêu nhau, nhưng lại bị chia rẽ một cách vô tình nên bọn họ liền hẹn nhau, nếu ai ch.ết trước thì sẽ đợi người kia ở cầu Nại Hà.

Người yêu của hắn thì mất trước, anh chờ ở cầu Nại Hà rất lâu mà không thấy hắn, đợi mấy chục năm cũng không thấy được hắn, đến khi hắn cũng ch.ết, đi đến cầu Nại Hà thực hiện lời hứa. Thì lại nghe một tiểu quỷ nói: “Có một hồn phách đã đợi ở đây vài thập kỷ, nhưng hôm qua là tiết Trung Nguyên, quỷ ở Vong Xuyên lên nhân gian tìm đồ ăn. Vừa lúc gặp ngay nạn đói, mấy con quỷ không có đồ ăn trong lòng liền tức giận, tình cờ thấy một cô hồn ngu ngốc đợi người, liền xé nát vong hồn đó rồi ném vào sông Vong Xuyên.”

Mỗi khi tỉnh dậy, Trương Xuyên Khung đều rơi lệ đầy mặt, hắn hối hận không thôi, tim như bị đao cắt, hận không thể chết luôn ở trong mộng. Hắn cứ thế sống mơ mơ màng màng, trong lòng luôn hối hận với người yêu kiếp trước, mong rằng người yêu kiếp trước cũng đầu thai thành người.

Khi còn nhỏ, sư phụ nói cho hắn bát tự của hắn rất cứng cáp, khí vận liên miên, không sợ quỷ thần, dường như là ông trời thiên vị hắn. Một lần, thế gia mời hắn đi bắt quỷ, hắn lại gặp phải người yêu kiếp trước!

Người đó là một người xinh đẹp như thần tiên, là tiểu thiếu gia của một gia tộc danh giá, người đầy mùi sách, văn nhã lại tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều có khí chất văn nhân.

Tên người đó cũng đầy tình thơ ý họa, là Đỗ Nhược Tiên.

Phải là từ nhỏ sống trong nhung lụa, đọc sách tập viết, là con cháu thế gia mới có được khí chất đó, hắn và người đó đứng cùng nhau liền khác nhau một trời một vực.

Như là dã thú đê tiện ngu muội gặp được mỹ lệ chim tước mà tự biết xấu hổ.

Hắn chưa từng thấy mặt người yêu kiếp trước ở trong mộng, nhưng từ sâu thẳm trong xương cốt hắn đã nhớ rõ khí vị linh hồn trong mộng, Trương Xuyên Khung rất chắc chắn đó là người yêu kiếp trước của hắn.

Nhưng Đỗ Nhược Tiên có bát tự rất nhẹ, đại sư đoán mệnh nói y sống không quá hai mươi tuổi.

Giống như tên của y, thê lương lại mỹ lệ nhưng lại dễ ch.ết đi. Nghe nói đỗ nhược là một loài hoa, thuần khiết cùng mỹ lệ, như là bươm bướm của Linh giới, nhưng thời kì nở hoa lại ngắn.