Xuyên Nhanh: Tra Công Khóc Lóc Thảm Thiết Cầu Xin Tôi Tha Thứ

Chương 7

Nam Tinh xuyên qua, trong tay đang cầm một cái đùi gà, ngồi xổm ở ngoài cửa mấy con ác quỷ như hổ rình mồi, Nam Tinh giương nanh múa vuốt hù dọa chúng một trận.

Đột nhiên, một cái roi thật mạnh đánh tới, từ lưng đến eo của cậu nháy mắt đau đớn.

Nam Tinh mở to mắt nhìn lại, A7 đã báo tên người đánh cậu: Trương Xuyên Khung. Là gia hỏa kia trong các mảnh nhỏ. Thực tốt! Nhiều thế giới như vậy, trong các mảnh nhỏ của gia hỏa kia chưa từng có người dám đánh cậu, bây giờ xuất hiện người đầu tiên. Ha ha, thực tốt, hy vọng đừng làm cậu thất vọng.

"Nam Tinh!" Trương Xuyên Khung lạnh mặt gọi tên cậu.

Nam Tinh trong lòng tỉ mỉ ngẫm nghĩ một chút linh hồn mảnh nhỏ của mình trong thế giới này, lại làm A7 dựa theo thiết lập của cậu trong thế giới này mà hoàn thiện nhân thiết của mình để phù hợp logic tỉ mỉ.

Sau đó cậu lập tức hướng về phía phát ra âm thanh.

Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy mặt của Trương Xuyên Khung.

Đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi rất mỏng, khuôn mặt tuấn mỹ tựa nhưng lại tựa như hung thần, cao lớn khoẻ mạnh, vai rộng eo hẹp, mặc một thân trường bào màu xám không tì vết.

Trương Xuyên Khung lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Tinh: " Ta bảo ngươi ăn trong phòng, ngươi lại giống như súc vật ngồi xổm bên ngoài làm gì? Ngày mai còn muốn ăn không?"

Nam Tinh vội vàng xin tha: "Chủ nhân ta sai rồi! Ta sợ những ác quỷ kia tiến vào cướp đồ ăn nên mới đi hù dọa bọn họ! Ta không dám nữa, ta ngày mai còn muốn ăn đùi gà!"

Trương Xuyên Khung không nghe thấy Nam Tinh nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng rất nhỏ như mèo kêu, hắn cho rằng Nam Tinh dám cãi lại liền lấy ra roi quất quỷ quát: "Đưa tay ra! Hôm nay ta mà không dạy ngươi cho tốt, họ của ta liền không phải họ Trương!"

Thật vất vả mới tìm được linh hồn quỷ hồn phù hợp với người yêu kiếp trước, lại là ác quỷ không có giáo dưỡng, Đỗ Nhược Tiên quý giá như vậy, ác quỷ này ngay cả tư cách làm phách cũng không có, cung cấp cho hắn ăn ngon uống tốt, còn làm những chuyện giống như những con quỷ ngoài đường.

Thật là không biết tốt xấu.

Nam Tinh sợ hãi đưa tay ra.

Trương Xuyên Khung là một đạo sĩ rất có thiên phú, tất cả đều là tự học bản lĩnh, đôi mắt hắn không chỉ có thể thấy quỷ, còn có thể thấy hình dáng. Tuy rằng nhìn chỉ là một đám đen tuyền nhìn trông mơ mơ hồ hồ, nhưng nếu nhìn một cách cẩn thận cũng có thể biết Nam Tinh đang ngoan ngoãn đưa tay ta.

Hắn thấy Nam Tinh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cũng coi như vừa lòng, tính mạng của đám ác quỷ hạ tiện này đều nằm trong tay hắn, nếu chúng nó dám không nghe lời thì phải cho chúng nó sống không bằng chết.

———-