Chó Nhỏ Của Thầy Tôi

Chương 3: "Em rơi vào tay tôi rồi"

Cô chau mày, nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu. Hắn nhận thì nhận luôn, còn cần bài test nữa sao? Nhưng hắn chịu nói như vậy, cô cũng xem như có chút cơ hội, tưởng rằng tên thầy giáo cứng đầu này một mực muốn đuổi cô đi chứ. Cô bấm bụng gật đầu, tiến lại gần phía sau lưng hắn, dựa mông vào cạnh bàn. Trên tay cầm chai nước suối lắc lư một hồi rồi liếc hắn. Dáng điệu khi uống nước của hắn cũng khá quyến rũ.

- Được thôi, thầy muốn thế nào?

Anh khi xác nhận là cô đã đồng ý, khoé môi khẽ nhếch lên. Anh không nói không rằng mà tiến về phía của cô, đặt đầu gối chắn giữa hai chân của cô. Một tay anh chống xuống bàn, một tay anh nâng cằm của cô lên. Khoé môi khẽ nhếch lên đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh thừa biết cô rất hiếu thắng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội để cô sập bẫy rồi.

- Em nghĩ ai cũng sẽ làm được? Với một đứa như em, tôi e rằng không có khả năng!

Cô nghe lời này của hắn, gương mặt tối sầm lại. Một bên mày cùng khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt trừng lên nhìn hắn như đang giấu một đám lửa giận. Hắn đã chế giễu cô, cho đến giờ là hơn hai lần rồi. Cô chẳng thèm quan tâm đây là trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì. Tay kia rất nhanh đã vung lên, hất bàn tay đang tự tiện nâng góc cằm của cô ra. Cô vòng tay để ra sau cổ, nắm chặt lấy gáy hắn, dùng lực mà kéo đầu hắn sát lại.

- Chưa thử thì làm sao thầy chắc chắn như vậy? Em chắc chắn làm được!

Cổ anh bị kéo xuống, anh không một chút sợ hãi mà bình tĩnh đáp lại cô. Đối với sự cứng đầu này của cô, anh sẽ trị rất nhanh thôi, anh đưa tay nâng cằm của cô lên ngay sau khi cô hất tay anh ra.

- Vậy thì để xem ai thắng! Nếu như em thắng tôi sẽ dạy cho em, còn nếu tôi thắng, em hoàn toàn phải tuân theo lệnh của tôi!

Nói rồi anh rời đi, anh đi về phía cửa bí mật ở gần cầu thang. Cứ như vậy anh mở ra rồi đưa mắt nhìn cô.

- Vào đi, tôi dẫn em đến một nơi.

Đối mặt với yêu cầu kì lạ đó cô vẫn không nhìn ra được gã thầy giáo này đang mưu tính điều gì. Nhưng hiện tại cô dường như chỉ để tâm đến việc thắng được tên đáng ghét này. Nghe điều kiện cô cứ ngỡ chỉ là làm sai vặt cho hắn trong vài ngày mà không hề ý thức được nguy hiểm. Không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu đồng ý.

- Được thôi, thầy phải dạy em học và không lấy hai tháng tiền học phí.

Điều kiện cần nâng cho cân đối. Hắn ta nói rồi đi về phía cánh cửa trong góc tối gần cầu thang. Cô cũng lật đật chạy đến, đứng phía sau lưng hắn mà chờ đợi. Cũng không quên cằn nhằn mấy câu cho bõ ghét.

- Thật là lắm trò, bày vẽ quá đi mất thôi.

- Cứ chờ sẽ rõ, trò chơi và luật chơi do tôi quyết định. Còn về học phí, tôi sẽ không lấy một xu.

Nói rồi anh bước vào bên trong đợi cô bước vào rồi mới tùy ý khoá chặt cửa lại bằng vân tay. Lỡ như cô có muốn chạy hay kêu cứu cũng không thể được, sau khi xong anh mới dẫn cô đi sâu vào bên trong. Bên dưới rộng rộng hơn bên trên rất nhiều, được bày trí dành riêng cho cuộc chơi này. Anh ung dung đi trước cô đến nơi mới bỏ tay ra khỏi túi quần, anh quay người lại trực tiếp dùng khăn bịt mũi của cô lại để cô hít lấy thuốc mê mà dần thϊếp đi.