Sủng Ái Dành Cho Em

Chương 31

Người đàn ông sau khi tắt điện thoại, anh ta mân mê điếu thuốc trên tay.

- Hoàng Cẩn Nam, nhất định tao sẽ cho mày trả giá khi cướp Tuệ An khỏi tay tao. Để tao xem mày tài giỏi đến mức nào.

Hoàng Cẩn Nam tập trung ở trong phòng họp tập trung làm việc. Anh nhất định phải tìm vấn đề trong báo cáo tài chính trước khi buổi hợp tác với AIC diễn ra, nếu để tin tức lọt ra bên ngoài, giá cổ phiếu MH sẽ tuột dốc không phanh.

Tuệ An dạo gần đây cứ thấy anh đi sớm về khuya, về đến nhà lại lao vào thư phòng để giải quyết công việc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoàng Cẩn Nam vừa trở về từ công ty đã 9h tối, anh cũng vội vàng bước vào thư phòng.

Tuệ An bước vào, nhỏ giọng gọi anh.

- Cẩn Nam.

Nghe tiếng cô, anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, mỉm cười nhìn cô.

- Anh đây. Sao em không nghỉ ngơi đi?

- Vậy còn anh? Sao giờ này anh còn ngồi đây?

- Anh còn công việc cần xử lý.

- Cẩn Nam...

- Hửm?

- Tập đoàn có chuyện gì đúng không?

- Không có chuyện gì cả, một số văn kiện cần đích thân anh giải quyết. Ngoan em về nghỉ ngơi đi.

Tuệ An nhìn anh như thế rất xót xa, cô chỉ biết thở dài trở về phòng ngủ nhưng cô không thở nào chợp mắt được. Đến hơn 11h, cô vẫn chưa thấy anh trở về phòng, trực giác cho cô biết anh đang có chuyện gì đó không muốn cô biết.

Cô nằm trên giường trằn trọc không thể nào ngủ được, cổ lấy điện thoại nằm xem lại hình ảnh, video của cả hai khi ở Ý. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc và bình yên biết bao nhiêu.

Tuệ An thấy anh không có ý định để cho cô biết chuyện nên cô đã âm thầm hỏi trợ lý của anh ở tập đoàn MH. Dù không biết chính xác thực hư như thế nào nhưng A Kiên vẫn thấy chủ tịch dạo này rất lạ, anh đem mọi chuyện kể lại với Tuệ An. Nghe A Kiên cô cũng đôi phần hiểu được.

Ở bên thư phòng, Hoàng Cẩn Nam đang chăm chú xem các file dữ liệu do A Kiên gửi đến. Đột nhiên, màn hình hiển thị tin nhắn từ Tuệ An. Anh nhấp vào xem. Đó là một video dài, trong đó là toàn bộ những hình ảnh và video mà anh cùng cô ghi lại khi ở Ý cùng lời nhắn:

“ Em biết là bây giờ anh rất mệt mỏi, áp lực chồng chất nhưng em mong anh luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Em tin rằng anh sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn yêu anh, ủng hộ và đồng hành cùng anh. Thương anh thật nhiều.”

Hoàng Cẩn Nam xem đi xem lại đoạn tin nhắn ấy rất nhiều lần, anh không nói vì không muốn cô phải lo lắng. Công chúa nhỏ của anh xứng đáng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, anh sẽ không để cô phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Tuệ An đến Vương thị làm việc nhưng cũng không quên nghe ngóng tin tức về tập đoàn MH. Đến trưa, cô hẹn An Thy đi ăn.

- Cậu với Lăng Triệt sao rồi?

- Vẫn tốt. Đôi lúc hơi bất đồng quan điểm nhưng mình là nóc, ý mình là ý trời. Lăng Triệt dám ý kiến sao.

- Cậu thì hay rồi.

- Hôm nay cậu sao vậy. Có tâm sự?

- Mình...

- Tuệ An.

Tuệ An chưa kịp trả lời hết câu thì nghe ai đó gọi mình từ phía sau. Không ai khác, đó chính là Khánh.

- Tuệ An, không ngờ lại gặp em ở đây.

- Chúng ta quen nhau sao?

Tuệ An dửng dưng trả lời.

- Rất nhanh thôi, em sẽ trở về bên anh.

Vừa nói Khánh vừa bước đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Tuệ An.

- Vậy sao? Phiền anh ngồi cách xa tôi một chút, tôi mắc bệnh sạch sẽ.

- Sẽ nhanh thôi, Hoàng Cẩn Nam sẽ không còn là kẻ có thể hô mưa gọi gió ở cái thành phố M này nữa. Hắn không xứng với em.

- Anh ấy không xứng vậy anh xứng sao? Anh muốn rời đi tôi không giữ nhưng muốn quay về thì xin mời anh xếp hàng.

- Em...

- Còn nữa, anh ấy là của tôi, là do tôi chọn, không ai có quyền nói những lời không hay về người đàn ông của tôi.