Sủng Ái Dành Cho Em

Chương 20

Anh ngậm lấy chiếc bánh bao trắng mềm, đầu lưỡi liên tục đùa bỡn hạt châu đỏ, khiến nó dựng đứng lên làm cho Tuệ An ngứa ran khắp người. Anh áp bàn tay to lớn của mình vào bên còn lại, không ngừng xoa bóp, tạo kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt cho cả hai.

Bàn tay anh một lần nữa lại lân la xuống phía dưới, dùng một ngón tay khuấy đảo bên trong cái động nhỏ. Ngay lúc này, du͙© vọиɠ trong người đã dần lất át lý trí của cô.

Hoàng Cẩn Nam không cần suy nghĩ, theo bản năng cầm vật lớn trong tay, canh chuẩn đến cửa động nhỏ, nhấp nhẹ một cái rồi tiến sâu vào bên trong cô. Tuệ An không chịu được cơn đau, cô nằm dưới thân anh rêи ɾỉ, gấp rút bám chặt lấy ga gường, cuống họng phát ra âm thanh rên ri nhè nhẹ nhưng nhanh chóng bị cô che giấu đi.

- Ngoan. Rên lên đi em. Đừng kìm nén.

- Anh...Hư hỏng...ưmmm

Anh thúc mạnh vào người cô, từng cú nhấp sâu khiến cô trở nên tê dại. Anh kéo chân cô choàng lên eo mình, dần dần đẩy nhanh tôc độ.

- Ưʍ...Cẩn Nam...Chậm...Chậm thôi...

- Cục cưng, thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy.

Xúc giác nhạy cảm với từng va chạm nhỏ nhất, cả hai rêи ɾỉ. Hơn một tiếng đồng hồ, cả hai thử qua không biết bao nhiêu tư thế. Đến cuối cùng, cô xụi lơ nằm trong vòng tay của anh, nhắm mắt ngủ ngon lành. Vẫn như lần trước, anh chu đáo lau người cho cô rồi mới chui vào trong chăn, đem cả cơ thể nhỏ bé của cô ôm vào lòng.

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy chuẩn bị đồ để đến tập đoàn. Tuệ An ngồi trước bàn trang điểm, cả người cô đau nhức, cánh tay khó khăn vòng ra sau lưng để chải đầu. Hoàng Cẩn Nam từ trong phòng vệ sinh bước ra, nhìn cô gái nhỏ trong gương khẽ mỉm cười. Anh giành lấy chiếc lược trong tay cô rồi nói:

- Để anh làm giúp em nhé?

Cô khẽ gật đầu rồi ngồi im để anh chải đầu cho mình. Anh nhẹ nhàng, nâng niu mái tóc của cô như thể sợ mình dùng lực mạnh một chút thì cô sẽ đau. Anh cầm lấy chiếc cột tóc bằng vải mềm, dịu dàng luồn vào mái tóc của Tuệ An, kiên nhẫn từng chút một cột tóc cho cô vợ nhỏ của mình.

- Em thấy như nào?

- Đẹp lắm. Em rất thích.

Nghe cô khen, anh nhếch cao khóe môi đầy kiêu hãnh. Cô xoay người về phía anh, thuận tiện ôm lấy eo người đàn ông của mình.

- Em thắt cà vạt cho anh nhé?

- Được.

Nói rồi anh lấy cà vạt đưa cho cô. Tuy có phần lóng ngóng và vụng về nhưng được cô chủ động thắt cà vạt cho khiến tâm tình của anh phút chốc trở nên vui vẻ. Cô cứ buộc vào rồi lại tháo ra tận mấy lần cuối cùng cũng xong. Cô nhìn chiếc cà vạt đã nằm ngay ngắn trên cổ áo anh thì mỉm cười thích thú.

- Xong rồi, anh xem được chưa.

- Cảm ơn vợ.

- Được rồi, đi làm thôi.

- Anh đưa em ra ngoài ăn sáng nhé. Hôm nay dậy muộn anh không có chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

- Tại ai hả?

- Tại anh. Anh đưa em đi ăn ngon coi như chuộc lỗi, có được không?

- Để xem biểu hiện của anh như thế nào.

- Đi thôi.

Anh lái xe đưa cô đi ăn rồi đưa cô đến Vương thị, nhìn cách anh dịu dàng chăm sóc cô, các nhân viên ở đó đều trầm trồ ngưỡng mộ. Cô bước vào bên trong nhưng vừa bước được vài bước lại quay đầu chạy lại ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh.

- Em vào đây. Anh lái xe cẩn thận nhé.

- Uh. Em vào đi, chiều anh sẽ đón em.

- Dạ.

Cô bước vào trong thì anh cũng lên xe lái đi. Cô đang làm việc thì mẹ cô gọi đến.

- Alo. Con nghe đây mẹ.

- Tối nay hai đứa rảnh thì về dùng cơm với ba mẹ và ông nội nhé.

- Dạ được ạ.

- Ừm. Được rồi, con làm việc đi. Mẹ không làm phiền con nữa.