Sủng Ái Dành Cho Em

Chương 7

Tuệ An, chúng ta kết hôn đi.

Cô nghe anh nói thì dừng bước, cô quay lại hỏi:

- Tại sao? Tôi với anh đâu có yêu nhau, làm sao có thể kết hôn được. Ai biết anh là người như thế nào?

- Người đáng để em gửi gắm cả đời.

- Anh nghĩ tôi tin anh sao? Chúng ta mới gặp nhau 2 lần. Anh biết gì về tôi?

- Vậy tại sao em lại đồng ý đến buổi hẹn ngày hôm nay? Bị ép?

- Đúng. Còn anh chắc cũng không khác gì tôi.

- Không hẳn. Em vì ông nên có mặt tại đây. Còn tôi, công việc của tôi rất bận, không có thời gian yêu đương. Vậy nên chúng ta kết hôn, đôi bên cũng không ai phải chịu thiệt.

- Tại sao nhất thiết cứ phải là tôi?

- Mẹ tôi có vẻ rất thích em, như thế sau này ít nhất sẽ không có cảnh mẹ chồng nàng dâu xích mích.

- Tôi lấy anh rồi có được ngủ nướng không? Có được ăn thịt nạc bỏ mỡ không? Có được bỏ thừa cơm không? Không rửa bát có được không? Còn nữa anh có phản bội tôi không?

Vốn dĩ cô cũng chẳng hy vọng gì nhiều ở cuộc hôn nhân không tình yêu này, cô hỏi những câu như thế không phải vì cô ngang ngược, không biết phải trái đúng sai. Cô cũng biết rõ mình cần làm gì khi chấp nhận về làm vợ anh. Cô sợ cưới anh khi chưa biết rõ gì về anh, không biết anh là người như nào, liệu có đáng để cô tin tưởng không. Bởi cô rất sợ cảm giác bị phản bội. Cô cứ nghĩ khi cô hỏi những câu như vậy anh sẽ tỏ ra chán ghét nhưng đáp lại cô là một giọng cô cùng cưng chiều:

- Chiều em

Cô thoáng đơ người với câu trả lời của anh. Thấy cô cứ ngây ngốc đứng im không đáp. Anh xoa đầu cô, cười cười hỏi:

- Sao vậy, không vui à?

- Không…Không có.

- Vậy em có chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Có chấp nhận lấy tôi không?

- Lấy thì lấy. Ai sợ anh chứ.

Khi cô và anh bước vào, ba mẹ hai bên khá bất ngờ, họ không nghĩ cô và anh có thể hợp ý như vậy vì đây chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Hai bên gia đình cũng đã định sẵn ngày cưới, là hai tháng nữa.

Khoảng thời gian trước lễ cưới, cả hai bên gia đình đều tất bật chuẩn bị hôn lễ của cả hai. Hoàng Cẩn Nam thời gian này ban ngày đến tập đoàn làm việc, tan làm lại đưa Tuệ An đi thử váy cưới, chụp ảnh cưới. Anh luôn nhẫn nại chờ cô thử váy để cô có thể xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình.

Tuệ An chọn cho mình một chiếc váy cưới được thiết kế trễ vai cùng với những bông hoa 3D đắp xếp chép, vải lưới và kim tuyến cao cấp tạo nên sự thanh lịch cho nàng. Cô cũng chọn thêm một mẫu thiết kế đơn giản để dễ dàng di chuyển khi tiếp khách. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng không làm mất đi sự kiêu sa, quyến rũ của cô. Chất liệu lụa satin sáng bóng làm tôn lên dáng người thướt tha, nhẹ nhàng, thanh thoát đầy nữ tính.

Cô thử váy xong bước ra, Hoàng Cẩn Nam ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Thấy anh im lặng không phản ứng, cô bước lại gần hỏi:

- Anh thấy sao?

- Em đẹp lắm.

Cô mỉm cười thật tươi nhận lời khen của anh. Đến bây giờ cô mới biết cảm giác khoác trên mình chiếc váy cưới là như thế nào. Trước đây, cô luôn mong muốn được khoác trên mình chiếc váy cưới đẹp nhất và gả cho người mình yêu thương.

Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng cũng đã đến ngày kết hôn của hai người. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho buổi lễ của họ. Hôn lễ của Hoàng Cẩn Nam và Vương Tuệ An được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, An Thy là một trong những phù dâu của cô. Bên dàn phù rể cũng điển trai không kém, họ là những người bạn, anh em thân thiết của Cẩn Nam. Hình ảnh cô bước ra với chiếc váy cưới lung linh làm anh đứng hình, cứ mải mê nhìn ngắm cô. Ba cô nắm tay cô trao cho anh, hai người bắt đầu buổi lễ. Người chủ trì đọc lời thề nguyện dành cho hai người: “Các con có đồng ý lấy nhau không, dù có khó khăn, bệnh tật hay nghèo khó cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở bên nhau không?” Hai người đồng thanh đáp “Con đồng ý” và cả hai bắt đầu trao nhẫn cho nhau.

Thực hiện các nghi thức của lễ cưới xong xuôi thì anh và cô cũng đi mời rượu khách mời trong buổi lễ. Lăng Triệt và Mạc Lâm thấy hai người bước đến bàn thì hớn hở nói với Hoàng Cẩn Nam:

- Nào, bọn mình chúc mình tảng băng ngàn năm cuối cùng đã tan.

Rồi quay sang Tuệ An.

- Chị dâu, chúc mừng chức mừng. Mời hai người một ly.

Cả anh và cô đều uống rất nhiều. Anh thấy vậy liền ghé sát vào vai cô nói:

- Tuệ An, em uống ít thôi.

- Anh sao thế, hôm nay là ngày cưới của tôi với anh cơ mà.

- Từ chối đi, đừng uống nữa. Đưa ly cho tôi.

Anh đưa tay cầm lấy ly rượu trong tay cô, nhưng cô cứ khăng khăng đòi lại cho bằng được. Không thể cản Tuệ An uống, anh dần chuyển sang đi dè chừng chăm cô, cô bước một bước, anh bước một bước. Nhưng nào ngờ, một lúc sau Tuệ An đã say, gương mặt cô đỏ bừng vì rượu, anh chỉ lắc đầu cười khổ mà không thể làm gì hơn.