Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 38: Mộ Hàn miệng lưỡi bao cháy

Mộ Ngôn mở cửa bước vào phòng, thấy Mộ Đình Phong đang ngồi xem tài liệu.

Ánh sáng ban mai nhàn nhạt hắt vào như dát một lớp mật ong vàng óng lên người y, làm cho y giống như đang tắm trong hào quang.

Giống như một vị thần bước xuống từ đỉnh Olympus.

Mộ Ngôn say sẩm vài giây.

Người gì đâu mà đỉnh quá trời.

Y đang chăm chú xem tài liệu. Tài liệu kia chính là những báo cáo về tình hình mạt thế cũng như tình hình vận hành trang viên do mấy người Mộ Nhân viết. Một tuần báo cáo một lần.

Mộ Ngôn đi vào rất khẽ nhưng không qua mắt được Mộ Đình Phong.

Y thả tài liệu xuống, ngẩn lên nhìn cậu. "Qua đây giúp ta lau tóc."

Lúc này Mộ Ngôn mới phát hiện tóc y ướt đẫm, bộ đồ trên người cũng là áo choàng tắm đơn sơ, mang theo hơi ấm của nước nóng và mùi hương sữa tắm thoang thoảng.

Nguyên lai y mới vừa tắm xong.

Mộ Ngôn khô khan nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu chỉ ra ngoài cửa: "bên dưới phòng khách có người từ căn cứ thành A đến tìm cha."

Y thờ ơ nói: "Đã biết."

Mộ Ngôn: "Vậy cha có muốn xuống gặp bọn họ không?"

"Ta còn rất nhiều việc phải làm." Vừa nói y vừa ném cái khăn qua cho Mộ Ngôn. "Qua đây làm chuyện của con đi."

Mộ Ngôn nghe thế liền biết y không muốn gặp mấy người kia, nghe lời đi qua lau tóc cho Mộ Đình Phong.

Cậu không đi xuống thông báo cho Mộ Việt, người lão làng như hắn chắc hẳn sẽ hiểu ý tứ mà đuổi khách về nhỉ.

Mà....nếu Mộ Việt coi chuyện này là cấp bách thì đã tự mình lên thông báo cho Mộ Đình Phong rồi chứ không phải là cậu.

Vốn dĩ hắn cũng không muốn những người kia được như ý, có khi trong lúc cậu đi lên trên này, hắn và Mộ Hàn đã đi ra khu vườn phía sau uống cà phê rồi cũng nên.

Mộ Ngôn chuyên chú lau tóc cho Mộ Đình Phong. Từng lọn tóc lướt qua ngón tay mềm mại như lông vũ ngoáy tới trái tim. Nắng bên ngoài càng ngày càng rực rỡ. Phải chi những khoảnh khắc yên bình này kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

Cậu nhẹ thở dài một hơi.

Ngày hôm nay không gặp được Mộ Đình Phong, những người đến từ căn cứ thành A ấy thế mà rất kiên trì không bỏ buộc. Những ngày sau đó luôn đúng giờ mà tới, xem chừng không gặp được Mộ Đình Phong không buông tha.

Trên bàn cơm sáng hôm đó, Mộ Đình Phong nói với Mộ Hàn: "hôm nay những người kia giao cho con, giải quyết cho tốt."

Mộ Hàn thoáng kinh ngạc hỏi lại: "Không phải chứ, cha, còn chưa đến một tuần cơ mà."

Những người khác nghe thế liền buồn cười.

Mộ Nhân cười trêu: "đại thiếu gia, rõ ràng hôm trước người nói với tôi muốn để bọn họ chầu chực một tháng, nay rút lại còn một tuần, không phải là mềm lòng rồi chứ?"

Mộ Hàn: "nào có a, tôi đây là đang chướng mắt rồi biết không, ngày nào cũng nhìn thấy, phiền chết đi được, một tuần là đủ rồi."

Nhưng nếu sớm hơn một tuần thì lại có chút không đủ.

Bởi hắn muốn nhìn bọn người kia bị thất vọng lâu hơn chút.

Một tuần là vừa đủ ha.

Mà không ngờ so với hắn còn có người thấy bọn người kia phiền, muốn sớm khiến bọn họ không thể đặt chân vào trang viên nữa.

Hôm nay cũng như những ngày trước, người căn cứ thành A tới rất đúng giờ, người dẫn đầu vẫn là cô gái Lệ Sắc ấy, chỉ là ngày sau xinh xắn mềm mại hơn ngày trước, cho đến hôm nay đã lộ ra vẻ kiều diễm động lòng người, nào còn dáng vẻ nữ cường quân nhân anh khí độc lập nữa.

Lệ Sắc điều chỉnh thần thái rất tốt, không để lọt chút không hài lòng nào mặc dù nội tâm cô thấy khó chịu vì bị khinh thường. Thành khẩn nói: "Chắc hẳn các vị cũng thấy thành ý của chúng tôi rồi, vậy nên có thể để chúng tôi gặp Mộ Tiên sinh không?"

Mộ Hàn tao nhã cười: "Mộ tiên sinh ở đây khá nhiều, cô muốn nói đến là vị nào nhỉ?"

"Chính là gia chủ Mộ gia, Mộ Đình Phong tiên sinh." Lệ Sắc nụ cười không đổi, chỉ là khóe môi không còn độ cong như trước. "Chúng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần gặp ngài ấy."

Mộ Hàn ngã lưng ra ghế bành, làm một tư thế thoải mái, nhưng từ ánh mắt tỏa ra một loại khí thế sắc bén. "Thật ra cha gần đây đã chuyển giao một phần quyền lực của gia chủ cho tôi, bao gồm cả chuyện này, vậy nên nếu căn cứ thành A có chuyện trọng đại cần bàn bạc, thì cứ tìm tôi."

Lệ Sắc nhíu mày, dường như rất không hài lòng với việc Mộ Hàn đảm đương chuyện này. Hắn còn nhỏ tuổi hơn cả cô, vai vế thấp hơn, còn cô thì đại diện cho cả một căn cứ, như vậy chẳng khác nào không để căn cứ thành A vào mắt. Ngạo mạn bất kham.

Lệ Sắc thật sự không hiểu vì đâu cai tềng căn cứ thành A lại coi trọng tiểu đội này như vậy. Nhưng nhớ đến lời cấp trên dặn không được gây hiềm khích với Mộ Gia, cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, kiềm chế cơn kích động muốn lật bàn xuống, thanh âm nhu hòa nói: "Vậy cũng được."

"Cô có thể vào vấn đề chính." Mộ Hàn giờ tay làm thủ thế mời.

Lệ Sắc thở mạnh một hơi, từ tốn nói: "lần này đến đây chúng tôi chân thành muốn mời các vị gia nhập tiểu đội sinh tồn trong căn cứ chúng tôi. Như các vị thấy đó, mạt thế rất hung tàn, tôi không ngại tiết lộ cho các vị việc tang thi đã bắt đầu có trí tuệ, chúng đang tập kết lại thành đàn để tấn công nhân loại. Lúc này nếu đơn độc sinh tồn có khi lại không phải phương án tốt. Tôi đề nghị chúng ta nên đoàn kết với nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Về sau nếu các vị muốn tách ra cũng không phải không thể."

Mộ Hàn vừa lắng nghe vừa xoa cằm: "wao, tang thi tiến hóa thật là nhanh."

Lệ Sắc nhắm mắt làm như không thấy thái độ tùy ý của đối phương: "đúng vậy. Các vị người ít sức ít, căn cứ thành A cũng cần người tài, thế vì sao chúng ta không hợp tác với nhau chứ."

Mộ Hàn: "Theo tôi thấy á, người tài trong thành A vốn không ít, các tiểu đội sinh tồn cơ hồ thực lực đều không thấp, chúng tôi từ nơi khác tiến vào khó tránh phải tranh đấu một phen để giành được một chỗ đứng, phức tạp như vậy, ở lại ngoại ô này không phải yên tĩnh thoải mái hơn sao?"

Lệ Sắc : "Mộ thiếu yên tâm, quân đội chúng tôi đã chuẩn bị chu toàn cho các vị, chỉ cần các vị muốn đến không cần phải tranh đấu gì cả. Thực lực vi tôn. Vả lại bên phía lãnh đạo cũng sẽ để các vị được hưởng đặc quyền, đảm bảo khiến các vị hài lòng."

Mộ Hàn hứng thú khởi sắc, nói: "Đặc quyền ư? Chẳng hạn như...?"

"Cao tầng căn cứ có một phòng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về tang thi. Tin tức về tiến độ nghiên cứu hoặc những phát hiện mới, chúng tôi có thể tiết lộ cho các vị." Nhìn thấy thái độ quan tâm của đối phương, trong lòng Lệ Sắc cũng có chút mở cờ, xem ra chuyện này sẽ thành công thôi.

Mộ Hàn nghiêng thân, tay chống cằm, thần sắc đăm chiêu suy nghĩ.

Lệ Sắc một bên lại nói tiếp: "Loại tin tức quan trọng này chỉ lưu hành nội bộ. Vả lại nếu các vị tiến vào quân đội, mỗi tuần sẽ được trợ cấp lương thực, làm nhiệm vụ có thể được hưởng một phần thành quả thu được, không cần nộp toàn bộ lên trên."

"Chật! Để mời gọi chúng tôi, các vị bỏ ra tâm sức không nhỏ, chúng tôi rất cảm kích. Chỉ là tôi có điều thắc mắc một chút....."

"Mộ thiếu cứ hỏi."

Mộ Hàn khóe môi khẽ câu lên, một tia xảo trá thoáng hiện qua đáy mắt: "điôu tôi muốn hỏi đó là... vì sao tin tức về tiến độ nghiên cứu tang thi lại chỉ lưu hành nội bộ trong khi đấy là vấn đề lớn cần được phổ cập đến quần chúng nhỉ?"

Bầu không khí bỗng lâm vào trầm mặc.

Chính Lệ Sắc cũng không ngờ mình bị hỏi khó như vậy.

Dòng suy nghĩ phút chốc đình trệ, đến khi cô há miệng định giải thích thì Mộ Hàn nhún vai, nói thẳng:

"Như cô đã nói, tang thi rất hung tàn, cần đoàn kết để đối phó, nhân loại phải biết những đặc tính của tang thi mới có thể đưa ra hướng giải quyết kịp thời trong lúc cấp thiết nhất. Thế nhưng thông qua việc phân chia tin tức không đồng đều này, cho thấy quân đội vẫn chưa thật sự quan tâm đến quần chúng, vẫn giữ lại con bài cho mình để duy trì sự ưu việt, đẳng cấp hơn so với các tiểu đội sinh tồn, tôi biết các vị cần duy trì đẳng cấp ấy để có thể lãnh đạo được toàn bộ căn cứ. Nhưng đâu đó cho thấy sự đoàn kết như trong lời nói của cô không được chắc chắn lắm."

Lệ Sắc nhất thời bị nói đến á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào, sắc mặt cô có chút khó coi.

"Mộ thiếu có điều hiểu lầm rồi." Một quân nhân đứng phía sau Lệ Sắc lên tiếng. Người này lộ ra khí thế cương mãnh, thần thái lại tùy ý thong thả, xem chừng cũng không phải người tầm thường. "Việc cao tầng căn cứ không có thông cáo gì về tiến độ nghiên cứu tang thi, bởi chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc kết quả đó đã chính xác hay chưa, nên không muốn mạo hiểm đưa ra ngoài khiến người khác hiểu lầm. Nhưng chỉ cần là thông tin chính xác, chúng tôi liền không chút giấu giếm mà công bố. Nên anh có thể yên tâm." Gã ngưng một chút lại nói: "Là lãnh đạo, đương nhiên muốn duy trì đẳng cấp, nhưng chúng tôi không chăm chăm vào việc duy trì nó một cách ngu xuẩn."

Mộ Hàn gặp phải đối thủ, ánh mắt nhìn gã nhiều thêm một chút, bên trong lộ vẻ tán thưởng. Ứng xử không tồi. Người này cần được đặc cách đi thi nam vương quốc tế a.

Lệ Sắc lấy lại tinh thần, nhân cơ hội đó tiếp lời: "Thời buổi ngày một khủng hoảng, việc gia nhập đội sinh tồn của quân đội đối với các vị không có ảnh hưởng xấu, trái lại có thêm một tầng bảo hộ, càng thêm an toàn. Người thân của các vị hẳn cũng cần một nơi yên ổn để sống. Vậy nên tôi mong có thể cùng các vị chung một chiến tuyến."

Mộ Hàn nhịn không được bật cười.

Lập luận của cô gái này rất tốt, mục đích của đoàn người này cũng chính đáng, chỉ có điều không nắm được tình hình nhà hắn.

Người trong nhà này chỉ sợ không loạn thôi, chứ nói gì cần nơi yên ổn để sống.

Thố là Mộ Hàn tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Thật tiếc khi phải nói điều này, rằng chúng tôi không thể gia nhập căn cứ thành A được."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện hắn điềm tĩnh nói tiếp: "Mọi người ở đây đều thích cuộc sống hiện tại, tự do tự tại, yên tĩnh không có người làm phiền, không có ánh mắt nào dòm ngó. Vả lại chúng tôi trước mắt có thể đối phó được với tang thi, coi như không gặp khó khăn gì. Do đó khiến các vị phải thất vọng rồi."

"Nhưng tương lai thì sao? Tang thi đang tiến hóa, so với nhân loại sự phát triển của tang thi trên đà tăng rất nhanh, đến lúc đó chắc chắn không dễ dàng như hiện tại." Lệ Sắc có chút hấp tấp.

Mộ Hàn giữ nguyên nụ cười tao nhã quý khí: "Tương lai thì tương lai tính vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cô có thể nghĩ rằng chúng tôi nông cạn, không biết nhìn xa, từ chối thịnh tình của các vị. Nhưng đôi khi ý chí của chúng ta không cản lại được sự mong muốn trong lòng." ngưng một chút lại nói: "Cho dù không gia nhập vào căn cứ thành A nhưng chúng ta vẫn là hàng xóm, không phải sao, nếu thấy quý căn cứ gặp chuyện khó khăn, chúng tôi sẽ nhiệt tình hỗ trợ."

Đến nước này, muốn nói thêm nữa là thừa, đối phương đã không muốn, càng thuyết phục sẽ càng làm cho ấn tượng trở nên xấu đi.

Lệ Sắc vốn cho rằng nhiệm vụ này sẽ thành công, bởi trước lợi ích hấp dẫn mà lãnh đạo căn cứ thành A đưa ra, rất ít tiểu đội sinh tồn nào có thể khướt từ.

Lần này gặp mấy người Mộ Gia, những suy tính trước đó đều coi như bỏ đi.

Thật sự không thể dùng lẽ thường để suy đoán về những người này.

Nhìn những người đến từ căn cứ thành A rời đi, Mộ Ngôn rất nhiệt tình mà giơ lên ngón cái với Mộ Hàn: "Đỉnh nha! Quằn người ta mấy ngày liền, lúc này lại từ chối lời mời của họ, tầm này trêu ngươi, có khi nào bọn họ ghim anh luôn không?"

Mộ Hàn trút bỏ dáng vẻ tao nhã quý khí vừa rồi, thay bằng bộ mặt láo cá, hả hê nói: "Ca có quan tâm đâu, ca còn hy vọng bọn họ ghim mình, trong thời buổi mạt thế, bớt đi một người quen biết liền nhẹ nhõm bao nhiêu a."

Mộ Ngôn suy đoán: "Nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ gây trở ngại cho chúng ta, cô gái kia nom trông rất không hài lòng, xem chừng sau này chúng ta ở thành A thu thập tin tức sẽ không được dễ dàng nữa. huống chi chuyện cao tầng căn cứ thành A ưu ái chúng ta rất có thể đã lan truyền mạnh ra bên ngoài, khó tránh khỏi bị những tiểu đội sinh tồn khác ở đó ganh ghét đố kị, chắc chắn sẽ tìm đến gây khó dễ."

Mộ Hàn: "Chuyện như ganh ghét tị nạnh này thời buổi nào cũng có, nhưng chỉ cần chúng ta mạnh thì những thứ khác đều là phù du, không đáng để quan tâm." Hắn cười cười xoa đầu Mộ Ngôn: "Đừng lo, đại ca rất mạnh, đại ca bảo vệ em."

"Đây đơn thuần là tự luyến đấy."

"Không, là tự tin mới đúng, tự nhận thức giá trị của bản thân."

Mộ Ngôn bĩu môi, lại bật cười

Về khoảng này đại ca giống cha như đúc, ngông nghênh, tiêu sái, phóng khoáng, không bị thứ gì cản trở, cũng không ngán bất kì thứ gì.

Còn cậu thì không như vậy, cậu rất nhạy cảm, hay có những suy nghĩ tiêu cực.

Trải qua cái chết một lần làm cho cậu luôn luôn bất an, sợ này sợ kia.

Cậu cũng đang cố gắng để thay đổi nó, muốn bản thân cũng giống như đại ca và cha, không có gì phải sợ hãi.