Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng và không phát hiện ra vết thương nào dù là nhỏ nhất, Mộ Ngôn an tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Mọi người tập hợp lại, lấy nước từ trong ba lô ra uống. Mộ Ngôn đưa cho Mộ Đình Phong và Mộ Hàn mỗi người một chai. Nước của hai người là sinh linh thủy, có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục linh khí và thể lực. Còn nước của những người khác là nước lấy trong hệ thống nước của trang viên, cũng được Mộ Ngôn trước đó đổi thành linh thủy trong không gian, tuy không hiệu quả như sinh linh thủy nhưng không phải chỉ có công dụng giải khát và cấp nước cho cơ thể, vẫn có lợi ích nhất định. Cậu tin loại nước này nếu dùng nhiều vẫn sẽ mang lại lợi ích nhất định cho cơ thể, góp gió thành bão mà.
(Sinh linh thủy = nước màu lục, linh thủy là phần nước còn lại)
Mộ Hàn bưng miệng chai tu vài ngụm, đáy mắt không khỏi dâng lên kinh ngạc nhìn nhìn Mộ Ngôn. Hắn cảm giác nước vào cơ thể không chỉ có công dụng giải khát mà cứ như một luồng gió mát tràn vào mang theo từng đợt sảng khoái. Cảm giác khô hạn của tinh thần lực và cơn mệt mõi sau trận chiến vừa rồi hoàn toàn biến mất và bắt đầu hồi phục trở lại, mọi thứ được khởi sắc một cách nhanh chóng.
Giống như đây không phải là nước, mà là một loại thần dược nào đó.
Đây là lần thứ hai Mộ Hàn được tiếp xúc với thứ nước này. Trước đây có một lần uống nước Mộ Ngôn đưa cho, lần đó uống xong thù bị tào tháo rượt dữ quá nên hắn không chú ý cảm giác của cơ thể sau khi phục dụng nó. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra điều kì lạ.
Mộ Hàn cũng có chút nghi ngờ về nguồn gốc của nó, nhưng Mộ Ngôn không nói hắn cũng không hỏi. Càng không nói tới cái gì mà thứ nước này không được để lộ ra ngoài bla bla....có Mộ Đình Phong ở đây, hắn nói thêm cũng là thừa, chỉ có thể giúp cậu giữ bí mật.
Mộ Hàn nghĩ rồi lại nghĩ, uống rồi lại uống, tinh thần lực hồi phục ngày một nhiều. Bỗng nhiên hắn giật mình một cái, tỉnh thần ra, đưa mắt nhìn chai nước mà thần tình khổ não hết đen rồi trắng, trắng rồi xanh, phi thường đặc sắc.
Hắn bật người dậy, lập tức nhìn quanh ngó quất tìm kiếm xem nhà vệ sinh ở đâu. Kinh nghiệm mách bảo hắn phải làm như thế, vì nếu không chuẩn bị trước chắc chắn sẽ rơi vào cái vết xe đổ ngày trước...không, không đi vào vết xe đỗ mà là sẽ tạo ra một vết xe còn đổ nát thê thảm hơn cái vết ngày trước nữa.
Nhìn Mộ Hàn bồn chồn như ngồi trên đống lửa, Mộ Ngôn không kìm được thắc mắc. "Anh bị làm sao thế?"
Mộ Hàn bặm môi, khổ não lắc đầu: "không sao, anh chỉ đang chờ đợi một khoảnh khắc!"
Mộ Ngôn lúc đầu cũng chẳng hiểu mô tê gì, lát sau mới chợt nhớ ra Mộ Hàn đã từng đau khổ thế nào với thứ nước này, liền nhịn không được phá lên cười ngắt nghẻo.
Sau đó trước ánh nhìn tò mò của mọi người và phẫn nộ của Mộ Hàn, cậu ôm bụng khó nhọc nín cười, ghé tới gần Mộ Hàn mách nhỏ: "Yên tâm, lần này không bị nát cúc đâu."
Mộ Hàn: "...!!!!!!"
Tôi có một thằng em trai, tôi đối tốt với nó, nhưng nó lại khốn nạn với tôi, làm thế nào để trả đũa em trai khốn nạn đây? Cầu giúp đỡ - ing.
Mộ Ngôn sau khi chọc Mộ Hàn một nhát, liền biết nơi nào là an toàn nhất mà nấp vào. Cậu trốn ra sau lưng Mộ Đình Phong nhìn ra, bụm miệng cười.
Mộ Hàn: tức xanh mặt.
Ở chỗ cực kì an toàn, Mộ Ngôn yên tâm đem kho báu của mình đào ra. Cậu lấy từ trong ba lô (thực ra là không gian) ra một bọc trứng gà tươi, nấm, thịt khô, một hộp rau củ múi chua và một chùm những túi gia vị nhỏ cột chung với nhau. Mộ Ngôn chỉ lấy những thứ thông dụng nhất. Vốn cậu tính lấy thịt và rau tươi, nhưng sau khi lấy ra lại không biết phải giải thích thế nào, bảo rằng quản gia Mộ Việt cấp cho thì hơi điêu, bởi đồ tươi bây giờ không còn nữa.
Trong các ba lô của những người còn lại lấy ra ngoài nước uống cũng chỉ có bánh bao, bánh quy, mì ăn liền. Những người khác đều nhìn Mộ Ngôn bằng đôi mắt sáng rỡ, đúng là đồ tốt ha, đều là những thứ khó kiếm trong thế đạo hiện giờ.
Mộ Nhân nhìn trứng gà và thịt khô, cảm thán: "Bình thường chúng tôi làm nhiệm vụ Mộ Việt thúc không cấp cho mấy thứ này, chỉ cho ăn bánh bao với rau củ múi, tiểu thiếu gia, cậu nài nỉ thúc ấy thế nào vậy, chỉ cho chúng tôi với a."
Mộ Ngôn hấc cằm về phía Mộ Đình Phong, đáp: "chú tự hiểu a." Có ba người họ ở đây, Mộ Việt đương nhiên phải cố ý chuẩn bị tươm tất rồi. Chẳng qua ban đầu Mộ Việt chuẩn bị không có trứng gà, là Mộ Ngôn tự lấy trong không gian ra.
"Uầy, sau này tôi chỉ đi làm nhiệm vụ với tiên sinh thôi."
Mộ Nhân nói thì nói thế nhưng tuyệt đối không có hàm ý xấu gì. Đi làm nhiệm vụ không có điều kiện để nấu ăn, nên bánh bao và dưa múi hay những thức ăn tiện lợi như mì ăn liền, bánh quy là phương án tốt nhất. Tuy không nhiều dinh dưỡng, thậm chí có chút khắc khổ nhưng được cái tiện lợi, giữ được lâu. Mà bọn họ không phải bữa nào cũng chỉ ăn những thứ này, khi làm xong nhiệm vụ về nhà vẫn được ăn ngon, không đến nỗi quá bạc đãi khẩu vị của mình, so với người khác chật vật tìm kiếm đồ ăn thì tốt hơn nhiều rồi.
Thanh Y là người duy nhất được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ xuống bếp. May mắn bình ga và bếp của nhà này vẫn còn dùng được, không cần nhóm lửa bằng dị năng.
Để đảm bảo an toàn, bọn họ đều tự mang theo xoong nồi bát đĩa. Bếp có hai lò, một lò dùng để nấu cơm bằng gạo lấy từ trong nhà này, một lò khác dùng để nấu súp trứng với nấm, sau khi nấu súp xong, Thanh Y xào thêm một đĩa thịt khô với nấm. Nguyên liệu có hạn nhưng mùi vị không tồi, đặc biệt trong lúc đang đói, mọi người nhanh chóng chén sạch thức ăn trong đĩa.
Sau khi thu dọn sạch sẽ bát đũa, mấy người Mộ Nhân dọn luôn tới nhà bếp, gạo, ga và những thứ gì còn dùng được trong nhà này, không bỏ sót. Thu dọn xong thì túm lại đặt ở một góc, khi nào về sẽ lấy đi.
Tám người nghỉ trưa thêm một lát, nói là nghỉ trưa nhưng cũng không ai thật sự nghỉ ngơi, ở một hoàn cảnh xa lạ chung với một bầy tang thi, tâm trạng luôn phải treo cao cảnh giác.
Mộ Lễ đang mài đao, chốc chốc nhìn ra ngoài qua cửa sổ, báo cáo lại tình hình: "số lượng tang thi ít hơn lúc sáng một chút, nhưng có vẻ như tang thi tiến hóa lại nhiều lên."
Mộ Hàn khuấy khuấy cốc cà phê (lấy được của nhà này), nghe thế liền tới nhìn xem, ngay lập tức không khỏi cau chặt mày.
Bên ngoài là một đám tang thi vật vờ, máu thịt nhầy nhụa, có con lòi ruột lòi gan, có con tứ chi không vẹn toàn, trong số đó có vài con nhìn gọn gàng hơn hẳn, vết thương khô lại không còn bầy nhầy nữa, chúng chính là tang thi tiến hóa, ước lượng có hơn 10 con.
Người của Mộ gia nghe thế liền nhất thời đăm chiêu, một chặp sau lại thấy háo hức. Còn sợ hãi thì tuyệt đối không có.
Bọn họ đều là những kẻ không ngán bất kì kẻ nào hay gian khó nào. Chỉ cần không nản chí chùn bước, vĩnh viễn đều có thể tiến lên. Sau khi nạp đủ năng lượng, nghỉ ngơi đủ liền hăng hái nâng cao tinh thần. Tang thi dị năng bị bọn họ xem như là một bao cát để luyện tập thay vì một kẻ địch nguy hiểm.
Mộ Đình Phong cũng nhần nhã tới bên cửa sổ xem tình hình, một lát sau y ném ra một quả pháo: "Trong đó có 3 tang thi cấp 2, hơn 5 tang thi cấp 1, đừng suy nghĩ mọi việc quá dễ dàng."
Lời này vừa ra, mấy người Mộ Nhân không khỏi nghiêm trọng hẳn lên, cảm thấy có chút lạnh sống lưng trước sự tiến hóa quá nhanh của tang thi.
Đồng thời bọn họ không hề nghi ngờ cấp bật của tang thi thông qua lời tuyên bố của Mộ Đình Phong. Bọn họ tuy không đoán được thực lực của y ra sao nhưng vẫn biết y rất mạnh, việc phát hiện ra cấp bật của tang thi là chuyện hết sức đơn giản. Chỉ là bọn họ không khỏi cảm thấy éo le vì bản thân còn chưa đạt đến cấp bậc đó.
Cỡ bọn họ mà ra đó, gặp phải loại tang thi cấp 2 nảy, trước khi luyện tập được gì, đã bị chúng nó hành đến thảm rồi.
Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng, ai cũng ôm suy nghĩ riêng mình.
Một lát sau, Mộ Hàn nhấp một ngụm cà phê, phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt: "thôi được rồi các chú đừng giả bộ nữa, tôi biết các chú đang mong chờ lắm.Mấy người này có ngán ai bao giờ!" Sau đó hắn ưu nhã đặt cốc cà phê sang bên cạnh, không thèm ngó tới nữa, một bộ chê rõ ràng, cà phê này không vừa miệng thái tử gia.
Mộ Lễ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, lật mặt như lật bánh cười cười: "đại thiếu, làm người đôi lúc phải khiêm tốn mà." Thực ra bọn họ không hề sợ hãi.
Mộ Nhân bình thường ổn trọng lúc này cũng có chút kích động nói: "nếu may mắn thu được mẻ tinh hạch này, thực lực của chúng ta sẽ được nâng cao đáng kể."
Những người khác cũng đồng tình gật đầu, căn phòng lại sôi động hẳn lên, khác một trời một vực với sự im lặng trước đó.
Nhưng trong đó chỉ riêng Mộ Ngôn là không được lạc quan như vậy.
Muốn hưởng thụ thì phải thành công, muốn thành công phải còn mạng. Tình huống trước mắt đối với bọn họ vô cùng bất lợi, riêng số lượng tang thi tiến hóa đã nhiều hơn rồi, ngoài đó còn có biết bao nhiêu tang thi bình thường nữa, tám người ở đây cho dù đều có dị năng cũng kham không nổi, huống chi còn có tới 3 tang thi cấp 2.
Ở đây cũng chỉ có cậu, cha và Mộ Hàn là cấp 2, còn lại đều là cấp 1. Nếu ba người chỉ chuyên đối phó với tang thi cấp 2, những người còn lại phải thừa nhận lượng công việc quá sức, phải đối mặt với tang thi cấp 1 và một đống tang thi bình thường khác nữa. Cái này không phải chỉ cần gan dạ và hiếu chiến là có thể thành công đâu.
Mộ Hàn để ý thấy thần sắc Mộ Ngôn nghiêm trọng, tiến tới vỗ vỗ vai cậu, an ủi: "Đừng sợ, đại ca sẽ bảo hộ em."
Mộ Ngôn cụp mắt, nói: "ai sợ chứ, tình huống thật sự quá nguy hiểm, em chỉ lo lắng cho an nguy của mọi người thôi."
Vì cậu là một kẻ chết đi sống lại, đã từng thể nghiệm qua cảm giác bị đàn tang thi vây quanh xâu xé, loại này hành hạ đó phải nói là đủ tuyệt vọng. Nên cậu mới không nhịn được theo bản năng mà lo nghĩ....