Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 16: Tang thi tinh thần

Mộ Đình Phong âm trầm từ từ bước lại gần Mộ Ngôn. Thần sắc y vẫn nhàn nhạt như trước nhưng khi nhìn vào đáy mắt kia chỉ có rét căm căm. "Con có lời gì muốn nói với ta không?"

Mộ Ngôn tấm lưng mỏng tuôn đầy mồ hôi, thấm đẫm cả lưng áo. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng lại với mọi người. Cũng không nói gì.

Mọi người đứng xa xa vì dũng khí của cậu mặc niệm.

Mộ Đình Phong vốn đã tức giận đến cực điểm rồi, thấy cậu không thèm phản ứng mình cũng không thể giận thêm được. Chẳng qua y lại thấy có một chút kì quái. Thằng con của y đang rất bất thường. Y đè nén cơn tức, khẽ gọi: "Mộ Ngôn."

Đột nhiên, Mộ Ngôn thân thể giật bắn lên, cả người cong gập lại, phun mạnh một búng máu rồi ngã vật ra đất. Biến cố đột ngột xảy ra làm ai cũng không kịp trở tay. Mộ Đình Phong đứng gần nhất vội vàng lao tới đỡ cậu dậy, Lúc này y cũng thấy rõ sắc mặt cậu tái nhợt như giấy, thân thể cũng run lên bần bật, không phải vì lạnh mà vì quá đau đớn.

Mộ Đình Phong vỗ nhẹ lên má cậu, liên tục gọi: "Mộ Ngôn?"

"Cha, Tiểu Ngôn bị làm sao vậy?" Mộ Hàn cũng lao nhanh tới, không hiểu tại sao Mộ Ngôn lại hộc máu. Hắn lo lắng hỏi.

Những người còn lại lập tức nâng cao cảnh giác, đề phòng tang thi ngửi thấy mùi máu mà kéo tới.

Mộ Ngôn lúc này thật sự rất mệt mõi, đầu cậu đau đớn không chịu được. Vừa rồi một đợt sóng tinh thần thừa lúc thần trí cậu đang bị quấy nhiễu, không hề phòng bị mà tấn công trực diện tới. Mộ Ngôn không kịp trở tay đã phải thừa nhận đợt tấn công bất ngờ.

Nếu không phải do thực lực của cậu đã lên đến Hoàng cấp, tương đương với cấp hai ở đây thì sớm đã bị cái đợt công kích tinh thần cấp một này phá hủy thần trí rồi. Nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì nghoẻo luôn.

Mặc dù tránh được kết quả xấu nhất nhưng cơn đau vẫn còn tồn tại, khiến cậu vật vã không thôi.

Mộ Ngôn dùng một tia ý chí đứt gãy của Mình, cố nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, ngón tay run rẩy chỉ về một hướng, chữ được chữ không mà nói: "phía sau toà nhà ... màu hồng, tang thi váy đỏ cùng ....tiêu diệt chúng..."

Sau khi phát hiện ra trong đầu mình bị một thứ gì đó làm xáo trộn. Mộ Ngôn liền bắt đầu chú tâm vào tiêu trừ đi thứ toxic đó. Nhưng không ngờ cái thứ này còn có đồng bọn, một đứa quấy nhiễu một đứa tấn công, kết hợp ăn ý đem Mộ Ngôn trong nháy mắt suýt thì đăng xuất khỏi cuộc đời.

May mà thực lực của cậu cao hơn chúng một chút mới cứu vãn được cái mạng nhỏ này.

Lại nói trong lúc chống lại hai đạo sóng tinh thần ấy, Mộ Ngôn mạo hiểm tách ra một phần tinh thần lực, mở ra linh thức tìm kiếm nguồn gốc của hai đạo sóng tinh thần ấy.

Mặc dù cuối cùng cũng tra ra, nhưng hậu quả để lại cũng khiến người ta xót ruột, chính là hộc máu.

Sau khi thông báo xong vị trí của địch nhân, Mộ Ngôn thần trí buông lơi. Trước mắt từ từ sẫm xuống, tối lại rồi đen kịt, ý thức cậu cũng dần chìm trong mê man.

Mộ Đình Phong ôm thân thể mềm oạt trên tay chuyển cho Mộ Hàn. Y từ tốn đứng dậy, khí tức quanh thân theo từng động tác trở nên nội liễm. "Đem Mộ Ngôn lên xe, chuẩn bị trở về."

Y để lại mệnh lệnh rồi bước đi, không nhanh không chậm hướng tòa nhà màu hồng đi đến.

Mộ Hàn cũng không chậm trễ ôm Mộ Ngôn ra băng sau của xe, đặt cậu an ổn nằm xuống. Không gian trong xe khá rộng rãi, Mộ Ngôn cũng không tính là quá cao lớn nên chỉ cần gập chân lại một chút là nằm được.

Những người còn lại không chần chừ mà cấp tốc thu binh dẹp trận, lên xe chuẩn bị trở về. Còn về phần cô gái lạ, đương nhiên rất vui vẻ, những người này rất mạnh, nếu đi theo bọn họ thì chỉ số sinh tồn của cô ta sẽ được nâng cao.

Mọi người ai nấy đều an vị trên xe, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung chuyển liên hồi. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy tòa nhà màu hồng năm tầng từ từ đổ xuống, khói bụi tung mịt mù.

Hồng Quốc chật một tiếng, cản thán: "đây hẳn là dị năng của tiên sinh. Mạnh thật!" Kiến Vỹ gật đầu phụ họa. Chỉ có Tống Dao không có phản ứng gì, đồng tử hắn ảm đạm thỉnh thoảng liếc qua cô gái lạ đang cúi đầu, khẽ thất vọng thở dài một hơi.

Mộ Đình Phong rời đi không lâu đã trở lại, bộ đồ dã chiến trên người y không có gì đổi khác ngoài dính một lớp bụi mờ. Mộ Hàn lái xe, y không ngồi ở ghế phó lái mà ra băng ghế sau ngồi, nhẹ nhất đầu Mộ Ngôn gác lên đùi mình.

Đoàn xe tức tốc khởi hành về trang viên Mộ gia.

Mấy ngày nay trang viên Mộ gia luôn ngập tràn trong bầu không khí âm u thâm trầm. Người sống ở đây luôn thấy sống lưng lành lạnh, ăn uống ngủ nghĩ đều trong trạng thái hoang mang lo sợ. Hành xử thì luôn cẩn thận tuyệt đối, sợ mạnh tay một cái, phát sinh tiếng ồn làm phiền đến gia chủ trang viên - quả bom nổ sắp nổ, thì y sẽ cho cưng biết thế nào là phiêu đãng chốn bồng lai, dục tiên dục tử....

Mộ Hàn đem cơm lên phòng cho Mộ Đình Phong, vốn hắn cũng rất lo lắng cho đứa em đang nằm trên giường ba ngày chưa tỉnh, nhưng cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người cha, hắn duy trì không quá ba phút liền cút ngay. Lúc rời đi không khỏi thầm nghĩ: cha như vầy có khi nào Tiểu Ngôn sợ quá nên không dám tỉnh không?

Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, cha là người có chỉ số dao động cảm xúc ở mức vô cùng thấp. Việc giận dữ và khí tràng kinh khủng như thế này rất hiếm khi xảy ra. Đến cả nguyên tắc dùng bữa hàng ngày cũng không thèm quan tâm, chứng tỏ cha đang rất lo lắng cho tiểu Ngôn.

Mà Mộ Ngôn nằm trên giường, lúc này đang chìm trong dòng chảy của hồi ức, từ lúc gặp Mộ Đình Phong đến lúc này.

Cậu không phải được sinh ra trong Mộ gia, mà đến năm mười tuổi mới được đưa đến đây với thân phận là con trai Mộ Đình Phong. Cậu được sinh ra dưới sự tính toán của mẹ, với tham vọng muốn ôm chân Mộ Đình Phong, bám vào hào môn, nhưng bà ta đã thất bại. Từ sau khi được mẹ đưa đến Mộ gia, cậu không còn gặp lại bà ta nữa.

Sau đó Mộ Ngôn sống ở Mộ gia. Lúc mới đầu gặp Mộ Đình Phong, ấn tượng mà y để lại cho cậu chính là uy nghiêm và vĩ đại. Khiến cho cậu không khỏi ngưỡng vọng, khϊếp sợ.

Mỗi lần đối diện với y, cậu luôn cẩn thận từng chút một, luôn lo lắng chỉ sợ làm cha không hài lòng. Thế nhưng dù cậu có biểu hiện ngoan ngoãn đến mức nào, y đều không mảy may nhìn cậu vào mắt. Mặc dù đại ca Mộ Hàn rất ôn nhu và hay cười với Mộ Ngôn, cũng cưng chiều người em trai này, thế nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy hụt hẫng. Và khi ấy cậu nghĩ rằng, Mộ Đình Phong có lẽ không hề thích mình.

Suy nghĩ đó về sau tuy đã nhạt dần, bị sự kính sợ thay thế. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại, trở thành một mũi băng nhọn ẩn giấu dưới đáy lòng, thỉnh thoảng sẽ trồi lên làm đau cậu. Mặc dù Mộ Ngôn đã cố gắng để loại bỏ nó đi, muốn đối diện với cha bằng một Mộ Ngôn khác, sẵn sàng rũ bỏ sự yếu đuối vô dụng của mình để hành xử với cha như một người con đơn thuần, sẵn sàng mặt dày phớt lờ đi sự không thích của cha.

Nhưng không ngờ rằng, bất tri bất giác vết thương đã sâu như vậy, chỉ cần một chút quấy nhiễu nhỏ nhoi mà đã thối rữa đến thế.

Cho dù gần đây Mộ Đình Phong có cái nhìn khác với cậu, vết thương đó cũng chưa hề nguôi ngoai đi, nó giống như đã trở thành bản năng vậy.

Suy nghĩ mặc cảm ấy đã trở thành một mồi lửa.

Tang thi ngày đó vô tình chọn trúng cậu mà công kích, cũng vô tình thổi gió khiến cho mồi lửa đó to lên, còn Mộ Ngôn suýt thì bị nuốt chửng.

Hai con tang thi ngày đó chính là hai tang thi hệ tinh thần. Một con thì dẫn động tiêu cực trong lòng con người, lại rót thêm một chút oán khí tiêu cực, tiến hành quấy nhiễu, vây mất tập trung cho con mồi, một con khác thì phối hợp công kích. Nếu ngay từ đầu Mộ Ngôn không có những suy nghĩ, lo sợ đó thì kết quả đã không tệ đến vậy. Nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn sống.

Mộ Ngôn chầm chậm mở ra mi mắt nặng trĩu, khó khăn thích nghi với ánh sáng bên ngoài.

Động tĩnh tựa hồ rất khẽ khàng này tuyệt nhiên không qua nỗi cảm giác của Mộ Đình Phong. Y dường như luôn quan sát cậu vậy, Vừa mới thấy Mộ Ngôn mở mắt, đã lập tức đi tới.

Mộ Ngôn vừa tỉnh lại liền thấy đầu đau như búa bổ, vừa đưa tay đỡ trán vừa sôi máu thì thầm: "hai con tang thi chết tiệt, ta nguyền rủa các ngươi kiếp sau đầu thai bị ỉ@ chảy!"

"Còn sức để mắng như thế xem ra đã không còn gì đáng ngại. Vậy thì chuẩn bị đấu với ta một trận đi." Giọng Mộ Đình Phong lạnh lẽo âm u truyền từ trên xuống.

Mộ Ngôn giật mình, thân thể bỗng trở nên cứng ngắc như bị sét đánh.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên sau đó liền dứt khoát cúi đầu thật thấp, không dám đưa mắt nhìn cái người đáng sợ đang đứng bên giường cậu nằm nhìn xuống kia. Trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao cha đại ở đây?

"Con đang thắc mắc tại sao ta lại ở đây?" Mộ Đình Phong khoanh tay, chính xác nói ra suy nghĩ trong lòng cậu.

Mộ Ngôn hơi khựng lại rồi khẽ gật gật đầu.

"Vì đây là phòng của ta."

Mộ Ngôn lại muốn hỏi nhưng....

"Con muốn hỏi tại sao con lại ở đây mà không phải phòng con?"

Mộ Ngôn lại gật.

Sau đó Mộ Đình Phong cũng không nói ra lý do tại sao câu lại ở phòng y. Không gian thoáng rơi vào trầm mặc. Mộ Ngôn cảm thấy trong người có chút bức rứt khó chịu. Cậu nhịn không được hỏi: "Con đã hôn mê bao lâu rồi ạ?"

"Ba ngày." Mộ Đình Phong âm u nói. "Ta cần một lời giải thích."

Mộ Ngôn biết chuyện này không thể im lặng. Sự xuất hiện của tang thi hệ tinh thần rất trầm trọng và đáng để lưu tâm. Loại năng lực công kích không có dáng hình cụ thể, im hơi lặng tiếng đánh vào tâm trí con người này thật sự vô cùng nguy hiểm, cũng rất khó phòng bị vì không có một dấu hiệu cụ thể nào cả.

Cậu sau khi nói hết mọi chuyện cho Mộ Đình Phong, còn không quên nhắc nhở y bằng giọng nghiêm trọng: "Cha nhất định phải luôn cảnh giới, bảo hộ tốt tâm trí của mình. Đây là nơi yếu ớt nhất trên người, nếu bị tấn công bất ngờ, hy vọng sống rất mong manh."

Mộ Đình Phong thần sắc hơi nhu một chút nhưng vẫn có vẻ khó chịu, y nhếch khóe miệng: "Con có vẻ biết rõ về tang thi tinh thần." Ngữ khí như lời tường thuật khiến Mộ Ngôn hơi cứng người. Mộ Đình Phong dường như không nhận ra cậu mất tự nhiên, lại nói: "Không hổ là người từng bị thứ đó tấn công ."

Mộ Ngôn sâu kín thở dài một phen. Vừa rồi cậu nói quá nhiều thứ về tang thi tinh thần. Việc có sự hiểu rõ về một thứ mới xuất hiện như vậy nhìn qua thấy thật kì quái, may mà cha không để ý.

Nhưng mà cha vẫn chưa nguôi giận. ╭(╯^╰)╮ rõ ràng cậu đã nói rõ tất cả, chuyện xảy ra cũng không phải lỗi của cậu. Oan quá...

"Cha, hiện tại bên ngoài thế nào rồi?" Cậu cẩn thận hỏi.

Mộ Đình Phong thong thả ngồi xuống ghế bành bên cạnh giường, vốn y còn muốn hành thằng con mình bằng sắc mặt không tốt, nhưng khi nhìn đến thần sắc mệt mõi của cậu, y bất giác không tức nổi nữa, đành nhàn nhạt nói: "Cũng không có biến động gì lớn. Bên phía quân đội thông báo có tang thi dị năng xuất hiện."

Vốn đã biết trước mọi chuyện, Mộ Ngôn làm ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại: "Tang thi có dị năng? Như vậy nhân loại chẳng phải sẽ càng gặp nhiều khó khăn sao?"

"Khó khăn đương nhiên phải có, nếu không sao gọi là mạt thế sinh tồn được." Mộ Đình Phong vươn tay búng lên cái trán của Mộ Ngôn, nói tiếp: "hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn bất lợi với nhân loại."

"Uhuh? Sao thế ạ?" Mộ Ngôn vừa xoa xoa trán, vừa chớp mắt, vẻ mặt tò mò.

"Tang thi có dị năng, trong não của nó sẽ hình thành một vật rắn, gọi là tinh hạch. Năng lượng chứa bên trong tinh hạch có lợi cho con người trong việc nâng cao cấp bật dị năng của mình."

Mộ Ngôn nghe thế hai mắt lập tức lóe sáng. Rốt cuộc thứ này cũng xuất hiện rồi. Cậu kích động nói: "Như vậy chúng ta có thể đi đánh tang thi, lấy tinh hạch a. Con, đại ca và cha tuy không cần nhưng đối với mấy người Mộ Nhân thúc thúc có lợi ích to lớn á."