Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 10: Tiết lộ

Mạt thế ngày thứ 3, thế giới hoang tàn, nhà cửa đổ nát. Trên đường lát đát tang thi di động. Xe con đâm sầm vào nhau, những mảnh tứ chi đứt đoạn, ruột nát rơi rớt, vết máu loang lổ kéo thành vệt dài, dưới ánh nắng mặt trời bị hong khô đen lại. Trong không gian thoang thoảng mùi thối tanh tưởi của xác người đang phân hủy.

Bên ngoài đường chưa phải là tất cả.

Trước đó vì bệnh viện quá tải, một số bệnh nhân bị bất tỉnh buộc phải ở nhà tự điều trị. Những bệnh nhân này sau khi thi biến liền tấn công người nhà, hàng xóm. Có nhiều khu chung cư cũng vì thế mà thành khu vực chết.

Cũng có một vài người thông minh, khi đại dịch bùng nổ đã tự trốn trong nhà mình, trong nhà không có tang thi, không gian kín đáo giúp ngăn cách mùi người sống. Tang thi dù khứu giác và thính giác có nhạy bén đến đâu cũng khó mà bén vào được trong nhà.

Ở nhà có thể an toàn, thoát khỏi phạm vi săn mồi của tang thi, thế nhưng con người có thể nhịn ăn vài ba hôm nhưng không thể sống mà không ăn không uống cả đời.

Thế nên nhiều khi trong nhà hay ngoài đường cũng nguy hiểm như nhau. Đều phải đối mặt với cái chết.

Mạt thế mới ba ngày, dân số toàn cầu giảm đi một phần năm.

Bên cạnh tang thi số lượng ngày càng nhân rộng, người có dị năng cũng bắt đầu xuất hiện dần.

____________________________

Trang viên Mộ gia lúc này gần như chìm trong oán khí của Mộ Hàn. Sau khi uống li trà Mộ Ngôn rót cho không lâu, hắn liền làm bạn với nhà vệ sinh. Một lần còn bình thường, lần hai thì không sao, đến lần thứ năm thì chắc chắn có hố rồi. Cả sáng hắn vẫn chưa ăn gì, duy chỉ có li trà đó.

"Mộ Tiểu Ngôn khai thật đi, em bỏ bả đậu vào trà của anh đúng không?" Hắn vừa gầm lên với Mộ Ngôn vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Mộ Ngôn ở phòng bên cạnh nghe thoang thoảng tiếng hét của ai đó, bờ vai không khống chế được rụt lại. Tường phòng cách âm vô cùng đỉnh vậy mà vẫn nghe thấy tiếng, lẽ nào dị năng của anh ấy xuất hiện rồi, sóng siêu âm hã ta?

Mà cậu cũng không ngờ, cặn bã trong cơ thể của Mộ Hàn sau khi phục dụng sinh linh thủy lại dùng phương thức này để thải ra ngoài. Mộ Ngôn ghen tị, Tuy phương thức này nhìn có vẻ xấu hổ và bất lực nhưng không đau đớn như lần đó cậu tẩy kinh phạt tủy.

Hay giữa uống và ngâm mình trong sinh linh thủy sẽ có hiệu ứng khác nhau? Chắc là vậy đi.

Mộ Ngôn mở cửa đi ra, hướng phòng Mộ Đình Phong đi tới, đang tính gõ cửa thì nghe được thanh âm ở bên trong. Là tiếng của Mộ Việt đang báo cáo: "Hiện tại quyền lực tuyệt đối đã nằm trong tay quân đội, bên phía chính phủ muốn vực dậy nhưng hữu khí vô lực. Nghe nói quân đội đang tính phân tán lực lượng sang một số thành phố thành lập căn cứ hỗ trợ người sống sót." Hiện tại từ trường bị nhiễu, một số thiết bị công nghệ thông tin trở nên vô dụng, nên tin tức cũng bị nghẽn. Hắn phải nghe đài phát thanh mới đúc kết được mấy thông tin quan trọng.

Mộ Đình Phong: "tiếp tục."

Mộ Việt: "Hiện tại nhân khẩu trong trang viên còn mười ba người. Tuy giảm thiểu đi khẩu phần ăn nhưng lương thực có hạn, tôi đề nghị chúng ta nên đi ra ngoài bổ sung." Mặc dù trước đó đại thiếu gia có nhập về một lượng hàng lớn, nhưng miệng ăn mà không làm thì núi cũng lở.

Thời buổi hiện nay rất rõ ràng, sản xuất ngừng hoạt động, hàng hóa cũng ngừng lưu thông, mua bán càng không cần phải bàn. Những thứ có thể giúp con người sinh tồn trong mạt thế chỉ có thể là mấy thứ đồ trong siêu thị, bách hóa, cửa hàng tiện lợi thôi. Nếu ai cũng hướng tới đó tranh giành thì hiển nhiên, kẻ đến sau chỉ có ngửi khói.

Bên cạnh phải giành giựt sinh mạng từ tay tang thi, còn phải giành đồ ăn từ đồng loại.

Mộ Đình Phong sau một hồi trầm mặc, nói: "trước mắt thu lương thực chỉ là phụ, đánh tang thi, rèn luyện kĩ năng thực chiến mới quan trọng nhất. Ông báo lại cho bọn Mộ Nhân trong hai ngày nay đem bản thân chuẩn bị tốt đi."

"Vâng!" Mộ Việt nghe y nói bỗng nhiên tỉnh ra. Bây giờ thời thế rối loạn, chuyện khó tin gì cũng có thể xảy ra, nếu không có thực lực để đối phó thì không bao giờ có thể tiến xa trong mạt thế được. Và khi ấy cho dù có sở hữu lương thực thì sớm muộn gì cũng bị kẻ mạnh hơn cướp lấy mà thôi.

Trước khi cửa phòng mở ra, Mộ Ngôn nhanh chóng lách vào không gian. Mặc dù bọn họ sẽ không cho rằng cậu nghe lén nhưng bị bắt gặp trong hoàn cảnh đó thật sự rất xấu hổ. Huống chi Mộ Ngôn thật sự nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

Các căn phòng trong tòa trang viên này cách âm rất tốt, bọn họ cũng không có sóng siêu âm, vậy thì vấn đề nằm ở Mộ Ngôn. Hẳn là công pháp tăng lên Hoàng cấp đã đem lại cho cậu khả năng nghe được, không, khả năng cảm nhận được sự vật dưới góc độ tinh vi nhất, đem những cái nhỏ nhất phóng đại rõ ràng trong ý thức.

Cũng may loại năng lực này cần phải tập trung tinh thần mới có thể phát huy được. Nếu không vào những lúc bình thường, biết bao nhiêu thanh âm hỗn loạn trong không gian cậu đều phải nghe hết thì có nước điên mất thôi.

Mộ Việt rời đi không bao lâu, thân ảnh Mộ Ngôn liền hiện ra. Cậu gõ cửa phòng, "Cha, con là Mộ Ngôn". Đợi bên trong đáp ứng rồi mới mở cửa bước vào.

Mộ Đình Phong nhìn cậu, ý muốn hỏi cậu có chuyện gì.

Mộ Ngôn thần bí cười cười, thong thả vòng qua bàn làm việc của Mộ Đình Phong. Khi chỉ cách y còn chừng nửa mét thì ngừng lại. Cậu cười vui vẻ nói: "Con có chỗ này muốn dẫn cha đi xem."

Mộ Đình Phong nhìn thằng con mình, lớn rồi nên gan cũng lớn theo, không thèm hỏi ý mà trực tiếp thông báo. Theo ý cậu thì y nhất định phải đi theo, không được từ chối. Cái bộ dạng thiếu niên mạnh mẽ, dương quang này thật sự rất thú vị, ít ra y không ghét mà trái lại có phần dung túng cho cậu.

"Cha nhắm mắt lại đi, đừng phản kháng nha."

Mộ Đình Phong theo lời cậu nhắm mắt lại. Bàn tay để trên bàn đột nhiên bị bao lại bởi một thứ gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm, lại còn ấm áp. Mở mắt ra lần nữa thì không gian xung quanh đã hoàn toàn đổi khác, đổi thành một nơi có thể ví như xứ sở đồng thoại.

Không cần y hỏi, Mộ Ngôn tự giác nói: "Cha, đây là không gian tùy thân của con."

Nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, Mộ Đình Phong nói không kinh ngạc là giả. Từ khi mạt thế xảy ra, rồi dị năng giả gì đó xuất hiện, những chuyện kinh nghi bất định, huyền huyễn như này cũng không còn quá khó để chấp nhận. Mộ Đình Phong nghĩ tới đây là không gian của thằng con út, còn thể xuật nhập tùy ý liền cảm thấy an tâm hơn nhiều. "Sau này nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì vào không gian ngay."

Mộ Ngôn ẩn ẩn cảm động. Cha bên ngoài lạnh nhạt là vậy nhưng thực tâm vẫn rất quan tâm đến mình. "Con sẽ."

Mộ Đình Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: "không được để lộ không gian ra ngoài, dù cho có là thân tín đi chăng nữa."

Mộ Ngôn cười ngơ: "Cha yên tâm, chuyện không gian chỉ có cha biết, đại ca cũng không biết, con không ngu ngốc đến nỗi nói chuyện này cho người khác." Cậu vừa dắt tay Mộ Đình Phong đi về phía Sinh linh hồ vừa giải thích: "Thực ra phiến không gian này xuất phát từ một miếng ngọc."

Mộ Ngôn kể lại chuyện mình từ miếng ngọc đó làm sao sở hữu không gian cho Mộ Đình Phong. Y nghe mà không nói gì, chỉ là ánh mắt hết nhìn Mộ Ngôn đi phía trước rồi lại nhìn tay mình được một bàn tay trắng nhỏ mềm mềm nắm, từ lúc vào không gian đến nay vẫn chưa buông ra. Đáy mắt y hiện lên một tia tâm tình khác lạ, mà người đi phía trước không có cơ hội nhìn thấy được.

Đến bên bờ hồ sinh linh, Mộ Ngôn hơi do dự một chút, nhưng vẫn chỉ vào nước màu lục trong hồ, nói: "Cha, nước hồ này có công dụng cải tạo, tăng cường thể chất."

Mộ Đình Phong ngay lập tức đoán ra: "chính là thứ trước đây con hòa vào trong nước tắm của ta?" Gần đây y thấy thể chất mình rất kì lạ, mạnh hơn bình thường không ít, kết hợp với lần đó Mộ Ngôn xuất hiện trong phòng tắm của mình, y đã dậy lên một chút nghi ngờ, chỉ là vẫn không xác định. Đến hôm nay khi Mộ Ngôn nói về công dụng của thứ nước màu xanh lục này y mới đoán ra.

Mộ Ngôn không khỏi bội phục sát đất lão cha nhà mình, mới đó mà đã đoán ra rồi. Cậu cũng nói thêm: "Thứ nước này nếu trực tiếp sử dụng thì cơ thể bình thường sẽ chịu không nổi, thế nên con mới hòa nó vào nước ngâm mình, làm dịu đi tác dụng phụ của nó, để cha và đại ca từ từ nâng cao thể chất, rồi mới tính đến chuyện phục dụng trực tiếp." Lần đó cậu ù ù cạc cạc nhảy xuống, còn tính bơi bơi này kia, không ngờ kết quả lại khiến cậu cười trong nước mắt. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ám ảnh khủng khϊếp.

Mộ Đình Phong tinh ý nhận ra cậu rùng mình khi nói đến thứ nước này, mày hơi nhăn lại, ánh mắt cũng hơi trầm xuống một chút. Hiển nhiên y cũng có thể đoán ra Mộ Ngôn đã thử phục dụng trực tiếp thứ nước này, nên mới biết cơ thể bình thường chịu không nổi. Y trầm trầm nhìn Mộ Ngôn: "con không cần phải lén lút hành sự. Đó cũng là nhà con."

Mộ Ngôn không rõ vì sao tâm trạng Mộ Đình Phong xuống dốc, cậu nhìn y, cẩn thận nói: "cho dù có là nhà đi châng nữa thì con cũng không có lí do gì để vào phòng tắm của người khác mà. Hơn nữa chuyện này trước khi mạt thế xảy ra chính là quá huyền huyễn, ai mà chịu tin chứ. Vả lại con vốn muốn đưa cha vào đây từ sớm để chứng minh, nhưng mà gần đây cha luôn bận bịu nên con không có cơ hội, đành phải lén lút hành sự."

Đột nhiên trán cậu bị ngón tay ai đó búng một phát, không nặng không nhẹ nhưng vẫn thấy đau, làm trán cậu hiện lên một dấu đỏ nổi bậc trên làn da trắng. Cùng với đó là thanh âm trầm trầm, lần này có mang theo một chút bất đắc dĩ: "Ta là cha của con."

Mộ Ngôn trong lòng kinh ngạc. Điều đó nói lên điều gì?

Y là cha của cậu nên có thể dung túng cho cậu làm những điều mình muốn sao?

Y là cha của cậu nên cậu có thể nói ra tất cả, bất quản y có tin hay không nhưng cũng sẽ lắng nghe cậu nói sao?

Là nhà của cậu nên cậu có thể tự do muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi?

Không biết đây có phải do Mộ Ngôn YY quá trớn hay không, nhưng nó chẳng khác nào một sự thừa nhận cho mối quan hệ cha con có huyết thống mà tình cảm thì gần như nông cạn này. Như một lời mời gọi thiện ý để Mộ Ngôn mở rộng lòng mình, đem thứ gọi là kính nhi viễn chi đuổi ra, rồi lấp đầy lại bằng một thứ tình cảm mới mẻ nhưng ấm áp khác.

Lúc này Mộ Ngôn cảm thấy Mộ Đình Phong không con quá xa xôi nữa, y ở đây, y là cha cậu.

Sau khi về nhà cậu đối với Mộ Đình Phong tuy có thân cận gần gũi hơn, nhưng chẳng qua do cậu miễn cưỡng ép bản thân phải thế, còn thực tế trong lòng vẫn sợ y, cho dù tâm lí mạnh mẽ hơn nhưng vẫn sợ theo thói quen.

Nếu không có ba tháng ở mạt thế kia, chắc chắn Mộ Ngôn không dám có suy nghĩ này. Nếu không có ba tháng mạt thế kia, cậu không thể trút bỏ cái tâm lí yếu đuối sợ cường của mình xuống, thẳng thắn đối mặt với cha, hành xử như một người con, đem tình cảm đánh bại sự kính sợ trong lòng.

Cho dù Mộ Đình Phong có mạnh mẽ đến đâu, và Mộ Ngôn có yếu kém đến đâu, hai người vẫn là cha con, ở giữa vốn không nên là kính sợ.

Chỉ một câu nói mà Mộ Đình Phong đã làm thức tỉnh Mộ Ngôn.

Bây giờ cảm thấy giống như trải qua bước nhảy, giống như kim thiền thoát xác, lại giống như có thể tùy ý làm bậy rồi.