Omega Hình Thức Alpha

Chương 2

Bóng người to lớn từ bên cạnh bao phủ cậu ta, Omega nâng khuôn mặt mê mang, một chớp mắt tiếp theo đã bị nhấc lên.

"A!"

Cậu ta kinh hoàng lắc lư hai chân, trong miệng lỗ chảy ra chất lỏng ẩm ướt, thuận theo gót chân chảy xuống, lạnh lẽo như một con rắn.

Cậu ta không khỏi run rẩy một chút, lập tức đối mặt với một đôi mắt đen nhánh.

Đại não vốn bị tìиɧ ɖu͙© tràn ngập cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, nhìn chằm chằm người đàn ông cao hơn mình hai cái đầu này, lộ ra vẻ mặt mờ mịt:

Cái đầu này...thấy thế nào cũng giống Alpha.

Nhưng...

Cậu ta mê mang tiến lên trước:

Cái mùi này là...của Omega?

Vì sao?

Sao người này có thể là Omega? !

Cậu ta vô thức giãy dụa lấy muốn rời khỏi người đàn ông này: Cậu ta không thể giải quyết nóng rực trên người mình, thật khó chịu...thật khó chịu...

Người này nắm chặt hai cánh tay Omega, nhìn cậu ta giãy qua giãy lại, hơi thở trên người toả ra vừa ngọt ngào vừa mê hoặc, thân thể trắng nõn hình như muốn phản kháng, lại giống như muốn dán sát vào đối phương.

Mùi thơm ngọt ngào tựa như kim châm, tuyến thể sau gáy người đàn ông bỗng nhiên bị đâm đau nhức, sắc mặt hơi biến đổi, Omega trước mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt mà nghi ngờ, một chớp mắt tiếp theo, cả người đều bị kéo ra, thân thể trắng nõn dính chặt người đàn ông, giống như một con rắn tuyết trắng.

Cậu ta phát ra tiếng rêи ɾỉ quyến rũ, cánh tay kéo chặt cổ cậu, muốn dâng lên đôi môi đỏ thắm.

Nhưng mà chớp mắt tiếp theo sau gáy bỗng nhiên đau xót, gần như bị người xách gáy kéo xuống, cái mông bỗng bị quăng xuống đất, phát ra sự đau đớn kịch liệt, điều này khiến thần chí mê man của cậu ta lại một lần nữa thanh tỉnh.

Song khi cậu ta thấy rõ mọi chuyện trước mắt, lại hứng chịu nỗi sợ cực lớn.

Một tay quý tộc tóc vàng bóp cổ người đàn ông tóc đen đối diện, kéo người xuống, tựa như dã thú cắn xé đôi môi của cậu.

Người đàn ông tóc đen nắm chặt hai tay, trên cổ nổi gân xanh, dường như đang cực kỳ nhẫn nại, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích chút nào, mặc cho người kia tập kích bờ môi của mình.

Theo một tiếng "xoẹt", cổ áo bị hung hăng xé mở, quý tộc tóc vàng rốt cuộc đã buông môi đối phương ra, ngay lúc có chút thời gian hít thở, hung hăng cắn một cái lên phần gáy của cậu: Đó là vị trí tuyến thể.

Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, tóc vàng buông ra, nhìn vết thương máu me đầm đìa kia, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như rất hài lòng.

Trong mắt người đàn ông tóc đen lộ ra một tia ẩn nhẫn, nhưng khuôn mặt không nhúc nhích: Dưới vết thương máu me đầm đìa này, đã không biết có bao nhiêu vết cắn, đây chỉ là vết cắn lần nữa bao trùm lên mà thôi.

Khuôn mặt tinh xảo của quý tộc tóc vàng kia ở ngay trước mặt, đôi mắt màu xanh mã não lộ ra vẻ hài lòng, dùng ngón tay nâng cằm người đàn ông, chậm rãi nói:

"Cởϊ qυầи áo ra."

Thân thể người đàn ông cứng đờ, lộ ra vẻ mặt ẩn nhẫn, nhưng tay vẫn đặt trên móc cài áo khoác trước người, theo từng tiếng xoạt xoạt, quần áo vốn nhìn không nhiều lắm rất nhanh đã cởi sạch, lộ ra làn da khỏe mạnh: Đây là một con dã thú ẩn núp, mỗi một tấc da tấc thịt đều ẩn chứa sức mạnh bộc phát, chỉ là ẩn giấu dưới cơ bắp xinh đẹp, bị ẩn sâu.

Quý tộc tóc vàng giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, không tiếp tục ra tay, chỉ quay về ghế ghế ngồi, tay chống cằm, khóe miệng hơi nhếch lên:

"Tiếp tục."

Da mặt người đàn ông căng cứng, khóe mắt giống như nhìn thấy Omega vừa rồi đang giật mình nhìn tất cả, không khỏi âm thầm cắn chặt hàm răng:

Vương của cậu...

Say mê loại trò chơi đáng chết này!