Chương 1
Hôm nay là sinh nhật Tề Minh Hiên, Tiết Dã tới chậm.
Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng của đại học, chỉ còn một tuần nữa là khai giảng. Đám hồ bằng cẩu hữu tụ tập ở nhà anh đánh bài, nháy mắt một ngày đã qua, trời mùa đông tối sớm, ánh mặt trời chỉ lộ mặt vào buổi chiều rồi bị che đi, chỉ có tuyết còn phản chiếu lại một chút ánh nắng mơ hồ.
Tiết Dã còn chưa đến.
Tề Minh Hiên nhìn thời gian, sáu rưỡi tối.
Không một cuộc gọi, đến tin nhắn cũng không có.
Anh buông điện thoại, ngây người một chút, không biết nên nói cảm giác của mình là gì, như linh hồn đột nhiên thiếu mất một góc, trống rỗng đến hoảng.
Đám hồ bằng cẩu hữu trêu chọc Tề Minh Hiên một chút, nhưng anh vẫn không nhấc nổi một chút cảm xúc.
Tiết Dã…Sẽ không phải là không đến chứ?
“Ai, tôi nói này, hôm nay cậu làm sao vậy?”
Trương Tiểu Nhạc chọc chọc cánh tay anh.
“Hôm nay là ngày vui mà cậu cứ như người mất hồn vậy? Nữ thần nào không có mắt chia tay với cậu à?”
Tề Minh Hiên buồn bã ỉu xìu.
“Con mắt nào của cậu thấy vậy hả?”
“Hả.”
Trương Tiểu Nhạc trầm ngâm một lát.
“Vậy thì Tiết Dã đá cậu?”
“…”
Tề Minh Hiên thẹn quá hóa giận, nhét khoai và miệng cậu ta.
“Chỉ mình cậu có miệng hả, ăn đi.”
Thọ tinh không vui, Trương Tiểu Nhạc lập tức im lặng đỡ mắt kính đang trượt xuống, nhai nhai lát khoai trong miệng.
Cậu ta nhỏ giọng nói:
“Tình huống thế nào, cuối cùng là hai người đã nói chuyện với nhau chưa.”
Tề Minh Hiên không nghe thấy.
Chuông cửa vang lên, anh giật mình, vội vàng chạy ra ngoài, khi mở cửa ra, một gương mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn anh.
“Tề Minh Hiên, sinh nhật vui vẻ.”
Cô gái ngoài cửa tặng quà cho cậu, có chút ngượng ngùng cười nói.
“Không phải tôi đến muộn nhất chứ?”
Là lớp trưởng cấp ba của anh.
Tề Minh Hiên thất vọng, trên mặt lại không biểu lộ ra cái gì, anh cúi người cười hì hì nói:
“Lớp trưởng có đến muộn cũng không sao…Mau vào đi!”
Lớp trưởng đeo túi đi vào, Tề Minh Hiên đi theo phía sau, anh nhịn không được mà quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.
Hàng hiên quạnh quẽ, không một bóng người.
Thật sự không tới à? Anh không khỏi oán trách, tâm nói, quá không có nghĩa khí rồi, một năm chỉ có một cái sinh nhật, thế mà Tiết Dã lại không có mặt.
Tề Minh Hiên quay đầu lại muốn đóng cửa, đột nhiên một giọng nam vang lên.
“Từ từ.”
Tề Minh Hiên rất quen thuộc với giọng nói này, chẳng sợ người kia còn hơi thở dốc, nhưng giọng nói vẫn mát lạnh như cũ.
Tề Minh Hiên dừng chân, tâm tình của anh lúc này giống như được đưa một lon Coca lạnh giữa ngày hè nóng bức vậy, tiếng gọi kia khiến cả người anh sung sướиɠ.
Mày Tề Minh Hiên giãn ra, sau đó lãnh khốc vung tay đóng cửa lại trước mặt Tiết Dã.