Diệp Bạc Anh cùng Nhạc Tư Nhẫn đi dạo một lúc thì đến giờ ăn trưa hai người họ quyết định vào một quán ăn nhanh gần đó .
Diệp Bạc Anh không ăn được cay còn Nhạc Tư Nhẫn thì ăn được đồ uống của cô là trà sữa còn anh lại là trà đào cam xả .
Hai người ngồi đối diện nhau ăn đột nhiên Nhạc Tư Nhẫn cắt ngang bầu không khí im lặng của hai người " Tiểu Anh ! Tuần sau chúng ta nên đi chơi ở đâu ? "
" Anh rảnh lắm sao ? " Diệp Bạc Anh án ti.d bán nghi nhìn Nhạc Tư Nhẫn
" Rảnh thật mà " Nhạc Tư Nhẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiên định
" Vậy đi biển đi . Bây giờ là mùa hè đi biển là vui nhất " cô gợi ý cho Nhạc Tư Nhẫn
" Được , chúng ta đi biển "
Nhanh như vậy đã đồng ý sao ? Rõ ràng là Nhạc Tư Nhẫn chỉ hỏi để biết cô muốn đi đâu chơi mà .
Ăn xong thì cũng đã đến chiều , Nhạc Tư Nhẫn lái xe chở cô đi dạo quanh thành phố con xe Rolls-Royce lượn trên thành phố có vô vàn con mắt đổ dồn vào .
" Hôm qua bố tôi nói chuyện gì với anh thế ? " Diệp Bạc Anh gợi chuyện tránh bầu không khí ngột ngạt
" Cũng không có đặc sắc cả .""
" Vậy sao ? "
" Ừ "
Đột nhiên điện thoại của cô vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện .
" Alo ! "
" Diệp tiểu thư xảy ra chuyện lớn rồi "
" Hừ ! Gì thế bình tĩnh coi "
" Không bình tĩnh nổi bên phía con thứ của Diệp ra đánh nhau đoạt quyền rồi "
" Ờ "
Ờ ? Diệp tiểu thư sao lại nghĩ dễ dàng vậy ?
" Tiểu thư của tôi ơi ! Chủ nhân của tôi à ! Làm ơn về đi nhà đang loạn lắm đấy ạ .""
" Chó mèo đánh nhau không liên quan đến tôi . Vậy nhé cúp đây "
" Chủ ... Nhân "
Tút ! Tút !
A chết thật chủ nhân của anh đúng là kẻ tàn ác mà .
Bên này Nhạc Tư Nhẫn tò mò hỏi cô " Ai gọi đấy ? "
" Quản lý gọi " Diệp Bạc Anh nhìn ra ngoài cửa xe
" Vậy à ! Có chuyện quan trọng sao ? "
" Không . "
...
Hai người lòng vòng một lúc rồi đi về . Diệp Bạc Anh vừa vào nhà đã lên tầng đi tắm còn Nhạc Tư Nhẫn vào bếp nấu cơm . Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn nhà chỉ nghe thấy tiếng dao thớt chạm vào nhau .
Nhạc Tư Nhẫn biết rõ Diệp Bạc Anh không biết cách yêu , cách thể hiện của cô cũng chỉ là bản năng quấn người của cô . Anh phải làm thế nào đây ?
" Cháy rồi kìa " Diệp Bạc Anh đứng trên cầu thang hét lớn .
Nhạc Tư Nhẫn giật mình vội vàng tắt bếp .
Diệp Bạc Anh khó hiểu đi xuống bếp , " Làm gì mà cháy vậy ? Không khỏe sao ? "
Nhạc Tư Nhẫn lắc đầu dọn dẹp chỗ cháy . Thấy vậy Diệp Bạc Anh đi tới ôm lấy eo anh từ đằng sau " Hay thôi chúng ra ngoài ăn đi "
" Cũng được ! " Nhạc Tư Nhẫn đành đồng ý chứ giờ dọn dẹp chỗ này xong thì cũng khỏi ăn tối .
Nhưng hai người vừa ra đến cửa Tư Huyệt Lăng từ đâu phi vào hét lớn " Chị dâu , cứu em "
Diệp Bạc Anh lùi về sau vài bước khó hiểu nhìn Tư Huyệt Lăng đang hổn hển thở không ra hơi .
" Có chuyện gì ? " Nhạc Tư Nhẫn cau mày khó chịu
" Còn chuyện gì nữa Diệp gia nhà chị sao lại muốn thanh trừ cổ phần nhà em ? " Tư Huyệt Lăng hoảng loạn nhìn cô .
" Đừng nhìn tôi nhìn tôi như thế ! Tôi không biết đâu . Nhà tôi đánh nhau chắc chắn không động đến người ngoài trừ khi bố cậu những tay ủng hộ một trong số các anh chị em cùng cha khác mẹ của tôi " Diệp Bạc Anh hờ hững đáp
" Chị nói gì cơ ? Đánh nhau thanh trừ lẫn nhau " Tư Huyệt Lăng như người mất hồn .
" Ừ ! Truyền thống rồi . Nên đừng làm vẻ mặt như thế nữa " Diệp Bạc Anh làm như thể chuyện không liên quan đến mình .
" Không lẽ cũng sẽ có người gϊếŧ chị sao ? " Tư Huyệt Lăng chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất
" Ừ ! Không tham gia cũng chết mà không tham gia cũng chết . Diệp gia chia làm hai phe trắng và đen . Những người được cả thế giới biết đến như tôi chính là đen còn những người cả đời này cậu chỉ nghe tên nhưng không biết mặt là trắng " Cô chậm rãi giải thích .