Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 12: Tự tay viết thiệp cưới

Nhạc Tư Nhẫn sau khi thu xếp công việc của mình xong liền nhanh chóng về nhà .

Về đến nhà anh không thấy cô đâu liền hỏi Triệu quản gia " Ông có thấy Tiểu Anh ở đâu không ? "

" Thưa thiếu gia tiểu phu nhân đang ở cùng với phu nhân ở vườn hoa ạ " Triệu quản gia cung kính trả lời .

......

" Con yêu , con biết ý nghĩa của các loài hoa không ? " bà Nhạc nhẹ nhàng sờ những bông hoa

Diệp Bạc Anh im lặng lắc đầu , bởi cô không thích hoa lá nên càng không tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa . Mặc cho bà Nhạc nói còn cô đầu đang nghĩ linh tinh về việc nhà cô .

" Tiểu Anh !" Nhạc Tư Nhẫn đi đến bên cô rồi nhìn qua chỗ mẹ , chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt cô mà anh đã nhìn thấu tâm tư của cô liền đuổi khéo bà Nhạc .

" Mẹ ! cho con mượn Tiểu Anh một chút nha " Nhạc Tư Nhẫn nắm lấy cổ tay cô kéo đi .

" Được đi đi " bà Nhạc cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng dần khuất của hai người .

Diệp Bạc Anh theo Nhạc Tư Nhẫn lên tầng , vào đến phòng ngủ Nhạc Tư Nhẫn đưa cho cô hộ chiếu với giấy chứng minh thân phận " Nếu em cần đi đâu thì cầm lấy , dù sao có thân phận giả ở đây em cũng dễ sống hơn . Còn nữa điện thoại mới của em đây "

Cầm lấy cuốn hộ chiếu với giấy chứng minh thân phận Diệp Bạc Anh trầm ngâm rồi lên tiếng " cảm ơn , vất vả nhiều rồi "

Từ nãy đến giờ thứ làm cô chú ý chính là tấm thiệp mời dự đám cưới dù chỉ là giả thôi nhưng Nhạc Tư Nhẫn lại hết sức trân trọng tự tay viết thiệp mời .

" Vậy tôi đi đây ! " Diệp Bạc Anh phẩy phẩy hộ chiếu rồi cầm điện thoại đi luôn .

" Xe đang chờ ngoài cổng . Đi đường cẩm thận , nhớ về sớm " Nhạc Tư Nhẫn nhìn theo bóng lưng đang chạy xuống tầng .

Bà Nhạc thấy Diệp Bạc Anh chạy từ cầu thang xuống " chạy đi đâu vậy con ?"

" Con có việc gấp , con sẽ về sớm thôi " Diệp Bạc Anh chạy đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Nhạc Tư Nhẫn nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi khuôn viên nhà anh cũng có thể cô sẽ không quay lại đây nữa . Tim anh chợt nhói lên , Nhạc Tư Nhẫn khẽ cười tự an ủi mình rằng sẽ không sao đâu , Tiểu Anh sẽ quay lại nhất định là như vậy .

...****************...

Diệp Bạc Anh nhìn con đường dẫn ra thẳng đến sân bay , khẽ cười . Quản lý của Nhạc Tư Nhẫn nhìn qua gương chiếu hậu xe rùng mình khi nhìn thấy nụ cười ấy .

Trong lúc quản lý của Nhạc Tư Nhẫn làm thủ tục Diệp Bạc Anh đứng nói chuyện qua điện thoại sắc mặt lạnh lẽo thi thoảng khẽ cười khiến cho người nhìn vào không khỏi cảm thấy run sợ .

Diệp Bạc Anh quay lại sau khi đã hoàn tất thủ tục máy bay , chuyến bay gần nhất là một tiếng nữa . Quản lý chào cô rồi rời đi .

Giữa một biển người bao la rộng lớn khiến cô có chút lạc lõng , lần này cô về là để xử lý đưa mà cô coi là bạn thân lại đâm cô một nhát sau lưng như thế này phải xử lý như thế nào đây .

~ 8 tiếng sau ~

Diệp Bạc Anh đáp máy bay trở về quê nhà sau hai tháng ở nước ngoài . Người trợ lý thân cận mà cô tin tưởng nhất ra đón cô " Diệp tổng , tôi lái xe đến đón cô rồi đây , tôi ở cổng K phía bên tay trái . "

" Được , tôi ra bây giờ " Diệp Bạc Anh đi thẳng ra cổng K

Diệp Bạc Anh ngồi vào trong xe , người trợ lý ái ngại nhìn cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

" Muốn nói gì nói đi " cô nhận ra được bối rối của trợ lý

" Thưa Diệp tổng chuyện là ...... Tất cả là như vậy đó ."

Diệp Bạc Anh không khỏi thở dài ngao ngán , rồi ra hiệu cho trợ lý lái xe đi .

" Vậy Diệp tổng chúng ta đi đâu ? "

" Về tập đoàn trước đi "

" Nhưng giờ nó không còn là của Diệp tổng nữa ".

Không ngờ Kì Lã Lã vì muốn tài sản của cô mà không tiếc thủ đoạn để ra tay với cô . Đúng là bạn tốt mà .

" Vậy thuê tạm một phòng khách sạn đi "

" Vâng "