Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài

Chương 33

Editor: Hạ Hạ

33. Chim chú bị em cọ cứng quá

Thẩm Minh Duyệt cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ Thẩm cho nàng ở lại, Lương Đàm Hải còn nhờ Lục Hoài Dữ hãy chăm sóc nàng nhiều hơn.

Việc học cuối cấp bận rộn, góc đếm ngược ngày thi đại học được dán trên bảng đen dần dần giảm bớt, mỗi một học sinh cuối cấp ai cảm nhận được áp lực lớn lao.

Thứ bảy cuối tuần cũng phải học bù, cả cuối tuần chỉ nhàn rỗi được nửa ngày, cho nên Thẩm Minh Duyệt qua mấy ngày mới trở về một lần, Lục Hoài Dữ cũng thông cảm, bảo dì giúp việc nấu canh bồi bổ thân thể cho nàng.

Nàng lúc ở nhà luôn ôm sách trong tay, giống như trâu nhỏ tập trung tinh thần, ngay cả khi hắn đi ngang qua cũng không nhìn thấy, Lục Hoài Dữ đã đi họp phụ huynh cho nàng hai lần, biết thành tích học tập của cô gái nhỏ vẫn khá được, nhưng lại học lệch nghiêm trọng.

"Duyệt Duyệt, muốn thi vào trường đại học nào?"

Thẩm Minh Duyệt từ cuốn sách ngẩng đầu, nhăn nhó buồn rầu nói, "Chú, em chưa nghĩ tới."

"Thi vào trường ở thủ đô được không?"

Lục Hoài Dữ sang năm bị triệu tập chuyển nơi công tác, tất nhiên muốn đưa cô gái nhỏ theo bên người.

Thẩm Minh Duyệt nhìn hắn, chớp mắt, "Được ạ, chú ở đâu em ở đó."

Nàng đặt cho mình mục tiêu, muốn cách chú càng gần càng tốt.

Lục Hoài Dữ còn muốn xử lý công việc, cho nên bế cô gái nhỏ đi vào thư phòng, đặt nàng ngồi ở trên đùi hắn, giống như trêu đùa con mèo con, lúc bận rộn có thể thư giãn tâm tình một chút.

Bé gái ngồi trên đùi hắn đọc sách, một bàn tay hắn len lỏi vào trong áo cô gái nhỏ, nàng ở nhà không mặc áo ngực, hai bầu vυ' mềm dễ dàng bị hắn bắt lấy, một chút có một chút không vuốt ve.

Thẩm Minh Duyệt tựa vào trong lòng ngực hắn đọc sách, nhưng tay hắn làm loạn trên người nàng, khiến cho tâm tư nàng càng ngày càng tan rã, không còn tập trung nổi nữa, nửa ngày cũng chưa lật nổi một trang, người bị bàn tay to của chú xoa vυ' xoa đến mềm mại, tâm cũng phát run, rung động không thôi.

Có chút tức giận chụp tay hắn lại, thở phì phì mềm mại nói, "Chú, đừng có xoa vυ' em nữa."

Nội dung trong sách một chút cũng chưa vào đầu, muốn tuột khỏi đùi hắn trốn xuống dưới.

Hắn tỉ mỉ dịu dàng cưng chìu nuôi nấng bé gái hồi lâu, hiện giờ nàng lại dám từ chối hắn bằng mỗi một câu, nhưng Lục Hoài Dữ không những không tức giận ngược lại cảm thấy vui mừng, chứng minh rằng cô gái nhỏ đã thân mật với hắn hơn, không còn sợ hắn nữa.

Vốn dĩ lúc ban đầu chỉ muốn nuôi thú cưng có thể làm mình vui vẻ, nhưng đến nay, hắn không dám nắm chắc tâm tư của mình.

Chỉ biết rằng muốn đưa cô gái nhỏ theo bên người trêu đùa mọi lúc.

Nhìn nàng lúc cười gọi chú, lúc buồn bực gọi chú, còn có lúc ở trên giường bị bắt nạt đến khóc nức nở gọi chú.

Tay đè eo nàng không cho nàng tuột xuống,"Đừng nhúc nhích nữa, chim chú bị em cọ cứng quá. "

Đe dọa thúc vào mông nàng một cái, người đàn ông lõi đời nói lời hạ lưu thô tục, mà lông mày cũng chưa từng nhếch dù chỉ một ít, một bộ dáng vân đạm phong khinh.

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Minh Duyệt tức khắc đỏ lên, không dám lại lộn xộn, vừa thẹn vừa quẫn, vì sao chú luôn nói những lời làm nàng cực kỳ thẹn thùng, ngồi trên đùi hắn đứng ngồi không yên, nàng chỉ mặc quần đùi, mẫn cảm cảm nhận được thứ đồ cứng rắn nóng bỏng chạm vào bắp đùi nàng.

Chậm rãi tựa vào trong lòng ngực hắn, một cử động nhỏ cũng không dám, cầm lấy cuốn sách che khuất nửa gương mặt nhỏ phấn hồng xinh đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch thở gấp, đôi mắt không hề đọc được chữ nào.

Lục Hoài Dữ vừa lòng cười, cong khóe miệng, cô gái nhỏ bị hắn hù dọa, lại ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực hắn.

Hắn đưa bàn tay to một lần nữa sờ vào trong áo ba lỗ của nàng, khi thì bất quy tắc xoa vυ' nhỏ mềm như bông của nàng không ra một hình dạng gì, xoa đến độ bầu vυ' của nàng sắp thành hình lòng bàn tay của hắn, khi thì ngón tay kẹp núʍ ѵú xinh xắn của nàng nhào nặn.

Cơ thể bé gái bị người đàn ông sành đời dạy dỗ thật sự mẫn cảm, chỉ riêng xoa vυ' đã không chịu nổi, bị hắn xoa đến sắp rêи ɾỉ ra tiếng, nàng gắt gao cắn môi, nhịn xuống tiếng nức nở sắp tràn ra môi, trang sách bị ngón tay nàng bấu chặt trở nên nhăn nhúm.

Lục Hoài Dữ đùa bỡn với vυ' của cô gái nhỏ, xoa cho đến khi hơi thở của nàng loạn xạ, yêu kiều thở phì phò, cực kỳ giống bộ dáng như lúc ở trên giường bị hắn hung hăng yêu thương.

Dươиɠ ѵậŧ Lục Hoài Dữ càng ngày càng trướng, cho đến khi chọt chọt vào bắp đùi nàng, hắn một chút cũng không bị ảnh hưởng,  phê duyệt một tập văn kiện cuối cùng rồi ký tên của mình, thong thả ung dung xếp văn kiện thành một xấp đặt ở một bên.

Lát sau đưa cô gái nhỏ từ trong lòng ngực đặt lên trên bàn làm việc, sách trong tay bé gái rớt xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khó hiểu nhìn hắn, con ngươi lưng tròng tựa như chứa cả một hồ nước, trong trẻo sâu thẳm in bóng hắn.

Lục Hoài Dữ cách lớp áo xoa nhẹ vυ' nàng thêm một lát,"Vén áo lên đi, đút chú ăn vυ' nhỏ nào. "

Thẩm Minh Duyệt chớp mi liên tục, rũ mí mắt, tay run rẩy sờ tới ngực của mình, hai bầu vυ' mềm mại lộ ra trần trụi, vừa trắng vừa ngon mắt, độ cong của bầu vυ' tuyệt đẹp, núʍ ѵú nhỏ hồng nhạt giống như một đóa hoa đào, nhan sắc mê người đến cực kỳ, vừa rồi bị hắn chơi đến nhô cao, giống như thứ quả ngon lành.

Lục Hoài Dữ miệng khô lưỡi khô, ngọn lửa trong thân thể gợn sóng, khiến hắn phải nuốt khan.

Tầm mắt của chú nhìn chằm chằm vào ngực nàng, mang theo sức nóng kinh người, mặt Thẩm Minh Duyệt đỏ đến sắp bốc khói, cả người cũng nhiễm một màu hồng nhạt, co lại thành một nhúm.

Lục Hoài Dữ hừ một tiếng, âm cuối cao hẳn, uy hϊếp thúc giục nàng.

Thẩm Minh Duyệt run tay, nâng một bên vυ', nhấc thân mình ngả về phía trước.

Cô gái nhỏ xấu hổ, mắt to giống như nai con lập loè ánh nước, thanh thuần ngây thơ, tay nhỏ trắng nõn nâng một bầu vυ'.

Tay nàng xinh xắn, một bầu vυ' đầy đặn phủ đầy tay nàng, chỉ thấy mỗi đầu ngón tay mềm mại lộ ra ngoài.

Lục Hoài Dữ không động đậy, chờ cô gái nhỏ đút hắn ăn vυ' nhỏ.

Thẩm Minh Duyệt cắn răng một cái, đỏ mặt nâng vυ' về phía trước, núʍ ѵú để ở bên môi hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn nàng, thẳng thừng, mắt đen nặng nề quay cuồng.

Chú cố tình bắt nạt nàng, mặt Thẩm Minh Duyệt càng ngày càng hồng thấu, không dám đối diện với hắn, nhét lung tung núʍ ѵú vào môi hắn.

Bộ dáng cô gái nhỏ thẹn thùng hoảng loạn chọc hắn cười, khóe miệng sung sướиɠ nhếch lên, ngậm núʍ ѵú nhỏ của nàng vào trong miệng, mυ'ŧ thật mạnh một lần, giống như muốn hút mật từ vυ' nàng.

Thân thể nàng phát run, nhịn không được ưm một tiếng, đầṳ ѵú được khoang miệng ấm áp của chú ngậm lấy, tiểu huyệt phía dưới bỗng nhiên động tình, trào ra một đợt nước, nàng vội kẹp hai chân lại sợ bị chú phát hiện.

Lục Hoài Dữ tựa vào ghế dựa mở rộng hai chân nàng ra, ôm lấy eo nhỏ của nàng, hưởng thụ cô gái nhỏ đút ăn.

Nàng ngồi trên bàn làm việc, góc độ này vừa vặn tốt, bộ ngực ngang bằng đầu của hắn, Lục Hoài Dữ không cần ngửa đầu, dễ như trở bàn tay ngậm núʍ ѵú vào miệng.

Âm thanh nàng nức nở, nũng nịu mềm như bông, Lục Hoài Dữ thích nhất nghe nàng yêu kiều rêи ɾỉ ở trên giường, có sự đặc trưng của thiếu nữ, giống như xuân dược gia tăng hứng thú, làm hắn càng thêm thú tính quá độ, chỉ nghĩ đè nàng ở dưới thân thao đến khi sảng khoái.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง