Editor: Bùi Bùi
Beta: Hạ Hạ
Ngoại truyện 2: Anh Hoài Dữ (2) _ Bộ ngực đầy đặn trắng nõn, hoảng hốt run run, đầṳ ѵú hồng phấn tựa như có thể rỉ ra sữa tươi trắng ngà.
Lục Hoài Dữ có khi nào thất thố như vậy.
Chỉ thấy thiếu nữ cả người trần trụi đi ra từ nhà vệ sinh, bộ ngực đầy đặn trắng nõn, hoảng hốt run run, đầṳ ѵú hồng phấn tựa như có thể rỉ ra sữa tươi trắng ngà, ánh đèn rọi một tầng ánh sáng nhu hòa, khiến hai bầu vυ' càng có vẻ kiều mỹ mê người.
Lục Hoài Dữ không dám nhìn nhiều, đứng lên quay đầu đi chỗ khác.
Hắn trầm giọng hỏi, "Cô đang làm gì vậy!"
Thẩm Minh Duyệt nhìn hắn chật vật ngã xuống đất, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó lại cảm thấy buồn cười, chỉ Lục Hoài Dữ thời niên thiếu mới có thể xuất hiện tình trạng quẫn bách như thế.
Thẩm Minh Duyệt không cảm thấy có gì không ổn, còn kỳ quái phản ứng của hắn sao lại thái quá như vậy.
Nâng bộ ngực căng trướng, núʍ ѵú chảy ra vài giọt sữa tươi.
"Ưʍ...Chú, ngực trướng đau quá, chú mau giúp em hút ra đi."
Lúc này Lục Hoài Dữ hối hận, vì sao lại mềm lòng đưa nàng về, đầu óc nữ sinh này có tật, gọi hắn là chú, còn muốn hắn giúp nàng hút vυ'?
Nghĩ như vậy, trong đầu hiện ra hai bầu vυ' trắng nõn no đủ của nàng, dưới bụng vô cớ xuất hiện một trận khô nóng.
Còn nữa, vυ' trướng? Nàng đã sinh em bé?
————————————
"Cô... Đi rửa mặt đi"
Nhìn thiếu nữ ngồi trên giường hắn, trong lòng Lục Hoài Dữ rủa thầm một tiếng, sao tư dựng lại mềm lòng đưa nàng về, do dự không quyết đoán như vậy thật không giống hắn.
Chỉ là khi nhìn đến đôi mắt hồng ướt đẫm của nàng, trong lòng hắn bỗng nhiên khẩn trương, nảy sinh cảm giác đau lòng xa lạ.
Trong nhà chỉ có dì giúp việc, anh trai chị gái đều đã kết hôn, công tác ở nơi khác, ba mẹ thì xuất ngoại du lịch, dì giúp việc thấy hắn đưa một cô gái nhỏ trở về thì kinh ngạc chớp mắt một cái để xác định lại, nhưng cũng không dám nói gì.
Thẩm Minh Duyệt còn đang thút tha thút thít, nước mắt đã ngưng chảy, nhưng vẫn không dừng được cơn nấc.
Vừa vào nhà thì ảnh đại gia đình treo trên tường trong phòng khách đập vào mắt nàng, có thái phu nhân Lục trẻ tuổi và người chồng nàng chưa bao giờ gặp mặt, còn có anh cả chị hai anh ba trong một nhà, Lục Ninh Viễn nho nhỏ cũng có trong ảnh chụp, Lục Hoài Dữ đứng bên trái, biểu cảm lãnh đạm nhìn máy ảnh.
Thẩm Minh Duyệt an lòng, bức ảnh lớn này nàng đã từng thấy trên tường của nhà chính họ Lục, hóa ra hắn là chú của nàng, chẳng qua là Lục Hoài Dữ thời niên thiếu.
Đầu óc nàng lộn xộn, không biết nên làm thế nào mới ổn, sau khi biết thiếu niên này là chú của nàng mới dám thả lỏng một chút.
Nàng vừa ngủ một giấc liền quay về mười tám năm trước hả? Lúc này nàng còn chưa sinh ra đâu, Thẩm Minh Duyệt cảm thấy vớ vẩn cực kỳ, có lẽ câu chuyện đang diễn ra bây giờ là một giấc mộng? Mơ thấy thời niên thiếu của chú.
Thẩm Minh Duyệt nghĩ, tỉnh mộng sẽ bình thường lại thôi.
Thừa dịp trong giấc mộng này, nhìn thử thời kỳ thiếu niên của chú cũng không tồi, lúc trước chú còn không biết xấu hổ bắt nàng gọi hắn là anh Hoài Dữ đấy, hiện tại Lục Hoài Dữ này mới là anh Hoài Dữ, đáng ra là em trai Hoài Dữ mới đúng.
Nàng đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy mặt mình bết đầy nước mắt, tóc cũng lộn xộn, giống như kẻ điên.
Ngực trướng đến đau nhức, vừa cúi đầu đã thấy ướt đẫm một mảng.
Cởϊ qυầи áo bẩn và áo ngực ra, cứ trần trụi như vậy, tự nhiên đẩy cửa đi ra ngoài.
"Chú, vυ' em lại tức nữa rồi."
Mới vừa sinh xong đứa thứ hai, mỗi ngày phải ăn uống tẩm bổ, chế độ dinh dưỡng của nàng rất tốt, cứ hai ba tiếng đồng hồ thì vυ' lại tức một lần, ở nhà phải lót thêm áo phòng sữa thấm.
Bé cưng không bú hết nhiều sữa như vậy, nhưng hút sữa ra thì đau, khi nàng sinh đứa nhỏ thứ nhất, lần đầu tiên dùng máy hút sữa bị đau phát khóc, Lục Hoài Dữ nhìn thấy đau lòng muốn chết, cho nên từ đó chuyện hút sữa là nhiệm vụ cao cả của hắn.
Người đàn ông lớn tuổi không biết thích phúc lợi này cỡ nào, thông thường thì hút hút được lát là lập tức lột quần áo của cô gái nhỏ, húc côn ŧᏂịŧ cứng rắn nóng cháy nện nàng, một bên uống sữa thơm ngọt một bên thao tiểu huyệt ngập nước của nàng.
Lục Hoài Dữ đang ngồi trên ghế đọc sách, kết quả sau khi nghe thấy lời nói của thiếu nữ thì ngã xuống ghế, tiếng vang nện trên mặt đất cực lớn.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง