Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài

Chương 51

Editor: Bùi Bùi

Beta: Hạ Hạ

51. Tiểu huyệt chứa cả một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c của hắn, dinh dính nhớp nháp chảy ra bên ngoài, chảy một hồi lâu vẫn chưa hết

Thái phu nhân bảo Thẩm Minh Duyệt xuống nhà, phân phó người làm đưa nàng đến phòng của Lục Hoài Dữ.

Nhà chính Lục gia có một đống phòng cho các anh em, mỗi người anh em đều đã có vợ con, vô cùng náo nhiệt, chỉ còn một mình hắn cô đơn.

Thái phu nhân Lục năm rồi vừa nhìn đến là phiền lòng, nhưng hiện tại không còn vậy nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ yêu kiều của cô gái nhỏ, trên mặt Thái phu nhân sắp cười đến mức nở hoa, xem ra rất nhanh bà sẽ có cháu để ôm.

Chú còn chưa trở về, Thẩm Minh Duyệt ở trong phòng sờ đông xem tây, trang trí trong phòng đúng như phong cách nhất quán của chú, đơn giản lịch sự tao nhã, mỗi một món đồ trang trí đều rất cầu kì, nhưng lại lạnh như băng không có độ ấm.

Thái phu nhân đưa cho nàng một quyển tập thật dày, bề ngoài chắc hẳn là album, thần thần bí bí bảo nàng trở về rồi hẵng mở ra, Thẩm Minh Duyệt một đường ôm trở về, tham quan xong phòng rồi sau đó ngồi trên ghế sô pha, mở ra quyển tập thật dày.

Quả thật là một quyển album, bên trong tất cả đều là ảnh chụp của chú, ảnh đầu tiên là một đứa bé con, cả người chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ nhỏ, đôi tay đôi chân trắng trẻo mập mạp giống củ sen, Thẩm Minh Duyệt thật không nghĩ tới chú khi còn nhỏ đáng yêu như vậy, khuôn mặt nhỏ béo múp míp nhìn thật muốn nhéo.

Sau này lớn hơn một chút lại thành một đứa trẻ nghiêm trang, bạnh mặt không cười, trưởng thành về sau thì là một thiếu niên anh tuấn, còn chút ngây ngô, môi mím thành một đường nhìn camera.

Ảnh chụp càng ngày càng ít, thời gian cách cũng càng ngày càng dài.

Nhưng nàng dường như đã đi theo người thiếu niên anh tuấn trong album kia một đoạn đường, cuối cùng thiếu niên càng ngày càng cao, dung mạo càng thêm tuấn lãng, bị năm tháng điêu khắc thành phong thái trầm ổn nội liễm hiện giờ.

Thẩm Minh Duyệt thích bức ảnh của chú thời niên thiếu nhất, so với chú của hiện tại hoàn toàn không cùng cảm giác, khuôn mặt thiếu niên điển trai ẩn ẩn vẻ hào hoa, biểu tình có chút hờ hững, nhưng ánh mắt lại chưa từng mất vẻ lãnh đạm.

Lục Hoài Dữ đẩy cửa ra thì nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên sô pha, hình như trong tay cầm quyển album ảnh của hắn, không cần đoán cũng khẳng định là Thái phu nhân đưa.

Đi qua đoạt lấy quyển album trong tay nàng, cô gái nhỏ giật mình la lên, ngẩng đầu phát hiện là hắn, từ sô pha nhảy dựng lên ôm lấy hắn.

Ngọt ngào gọi hắn, "Anh Hoài Dữ."

Lục Hoài Dữ nâng mông nàng lên, nghe thấy xưng hô này liền nhướng mày.

Thẩm Minh Duyệt ôm cổ hắn, ý cười trên mặt sáng chói, lại gọi một lần, "Anh Hoài Dữ."

Lục Hoài Dữ ném album đang cầm trong tay đi, nhéo nhéo mặt nàng, "Nói chuyện cho tử tế vào."

"Vừa rồi xem ảnh chụp trước kia của chú, anh trai Hoài Dữ rất đẹp trai đó nha!"

Rõ ràng cùng là hắn, cô gái nhỏ nói giống như không phải hắn.

Trong lòng Lục Hoài Dữ vừa buồn cười vừa có chút ghen, "Vậy chú Hoài Dữ không đẹp à?"

Thẩm Minh Duyệt hiểu nhất là cảm xúc của hắn, nghe ra được giọng điệu của hắn có hơi kì lạ liền hiểu được.

Vội nhào lên ấn một cái hôn lên yết hầu của hắn, "Chú Hoài Dữ đẹp mặn mà!"

Xem ra hôm nay cô gái nhỏ rất vui vẻ, mới lúc giữa trưa đối mặt với thái phu nhân vẫn còn khẩn trương như vậy.

Lục Hoài Dữ cười cưng nựng, nâng bàn tay lớn xoa đầu nàng.

"Hôm nay gặp mẹ, có vui không?"

Cô gái nhỏ nhớ tới việc này liền tức giận, "Chú vì sao không nói trước với em chứ, hại em không kịp chuẩn bị quà cáp gì hết."

"Không phải chú đã mang quà theo rồi?"

Thẩm Minh Duyệt nhớ lại, trong tay chú đâu có cầm quà gì đâu.

"Chú có mang hả? Sao em lại không phát hiện."

Lục Hoài Dữ gõ gõ trán nàng, "Còn không phải đây à?"

Thẩm Minh Duyệt hiểu ra, đỏ mặt huých hắn.

Lục Hoài Dữ hôn xuống cái miệng nhỏ của nàng, "Cô gái nhỏ xinh đẹp lại còn đáng yêu như này, chính là món quà tốt nhất."

Thẩm Minh Duyệt không chống cự được chú như vậy, tim đập nhanh như sắp bay khỏi l*иg ngực, mặt đẹp đỏ lên, không biết nói gì mới tốt, cuối cùng thẹn thùng chôn mặt vào ngực hắn trốn tránh.

Lục Hoài Dữ thấy thế cười to.

Thẩm Minh Duyệt treo trên người hắn không chịu xuống, hắn cũng không buông nàng xuống, vẫn luôn ôm nàng.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Lục Hoài Dữ gấp không chờ nổi bế nàng ném lên giường, nảy sinh ác độc muốn "quất" nàng.

Thẩm Minh Duyệt rên ê a, giọng nói nghèn nghẹn, bụng nhỏ bị đâm đến tê trướng.

Người đàn ông lớn tuổi không biết xấu hổ, cắn lỗ tai nàng, bắt nàng gọi anh Hoài Dữ.

Thẩm Minh Duyệt bị hắn xâm nhập nên mơ mơ hồ hồ, đầu óc hóa thành một đống bùn nhão, chỉ biết nói theo hắn rồi nhắc hắn chậm một chút.

Đôi mắt to long lanh ánh nước, ngọt ngào gọi, "Anh Hoài Dữ... ya ya... Anh Hoài Dữ... Chậm một chút..."

Kết quả nàng càng gọi hắn càng điên, cự vật thô tráng ra vào tiểu huyệt non mềm ngập nước của nàng, đánh cho dâʍ ɖị©ɧ của nàng hoá bọt, cho đến khi hắn rút đi, chăn lót bên dưới đã bị vẩy ướt.

Chờ đến khi hai người kết thúc đã đến nửa đêm, hắn bắn vài lần vào trong nàng, nhiều đến độ tràn ra, trong huyệt còn chưa kịp khép lại, run run ép tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt trắng đυ.c chảy ra ngoài.

Thẩm Minh Duyệt thở hồng hộc, bị hắn lăn lộn đến cả người vô lực.

Hắn dịu dàng hôn trán của nàng, bày ra vẻ mặt thoả mãn, giống dã thú đã ăn no nê.

Thẩm Minh Duyệt bực mình, nhẹ giọng dỗi nói: "Chú không biết xấu hổ."

Nghĩ rằng gọi hắn là anh thì hắn sẽ chậm chút, kết quả không những không chậm lại còn càng lúc càng nhanh, đâm nàng khó chịu muốn chết, tiểu huyệt chứa cả một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c của hắn, dinh dính nhớp nháp chảy ra bên ngoài, chảy một hồi lâu vẫn chưa hết.

Lục Hoài Dữ liếʍ liếʍ môi nàng, thấp giọng ừ một tiếng, giọng điệu có ý uy hϊếp.

Sau đó cây gậy chọt mông nàng lại trở lên lớn hơn, bành trướng thế lực tì vào mông nàng run nhẹ.

Thẩm Minh Duyệt run lên một chút, eo nàng giống như bị chặt đứt, khẳng định ngày mai sẽ không bò dậy khỏi giường nổi, nàng cũng không nên mới ngày đầu tiên đến đã để lại cho người nhà hắn ấn tượng không tốt.

Mềm giọng xin tha, "Anh Hoài Dữ đừng làm nữa mà, bên dưới Duyệt Duyệt... chứa không nổi nữa đâu."

"Tiểu huyệt của tiểu da^ʍ oa tham ăn lắm mà, vừa rồi không phải còn dùng sức kẹp gậy thịt lớn của chú hả?"

Lục Hoài Dữ ác liệt áp sát mông nàng cọ cọ, cô gái nhỏ sợ tới mức âm thanh đều phát run.

"Ô... Chú..."

Cuối cùng Thẩm Minh Duyệt phải làm nũng tỏ vẻ đáng yêu lâu lắm mới tránh được một kiếp, còn đáp ứng rất nhiều điều kiện nhục nước mất chủ quyền, không hổ là thư ký Lục lẫy lừng tiếng tăm hùng biện điêu luyện, quả thực là ăn thịt người không nhả xương.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง