“Sẽ không đâu, sau này, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt em, đương nhiên, cả anh hai cũng không được, với cả, anh hai sẽ đánh không lại em.”
Nhìn ánh mắt kiêu căng của em gái, sao anh ta nỡ đánh cô được.
“Tô Khải, Tô Khải, đúng là cậu rồi, đang muốn lên trấn sao?”
Tô Điềm nghe thấy âm thanh còn chưa kịp xoay lại, đã thấy Tần Lâm Xuyên ôm vai Tô Khải.
Tần Lâm Xuyên không biết đã xảy ra chuyện gì, bình thường cậu không như này.
Quay đầu nhìn về phía nhóc da đen. Ơ! Trời chưa tối, nhìn về con bé mà không biết tại sao đầu óc của cậu bỗng nóng lên.
“Hóa ra là Lâm Xuyên à, cậu đang làm gì thế?” Tô Khải cười hỏi.
“Đúng vậy, nhìn thấy ai đó trông giống cậu, không ngờ đúng là cậu thật.” Tần Lâm Xuyên thả tay xuống, đi ở bên cạnh Tô Khải, khóe mắt thường xuyên liếc sang Tô Điềm.
Cậu bị mấy cái ngôn ngữ “cùng lợn nói chuyện, đánh nhau với lợn” của Tô Điềm đầu độc rồi, nằm mơ cũng thấy mình đang nói chuyện với lợn, đúng là gặp quỷ rồi.
Tô Khải lập tức chú ý tới ánh mắt của bạn tốt, nghiêng người không dấu vết chặn lại tầm nhìn của Tần Lâm Xuyên, bạn tốt là bạn tốt, còn em rể thì không có khả năng, Điềm Điềm vẫn còn nhỏ đấy.
Tần Lâm Xuyên là một người nhạy bén, đương nhiên nhận ra sự thay đổi của Tô Khải, cậu ngạc nhiên, cậu không hề có ý định gì khác cả, đó là một đứa bé vừa nhỏ vừa gầy, cậu có thể có ý gì với một đứa bé sao? Đúng là buồn cười.
Lỗ tai của Tần Lâm Xuyên chậm rãi đỏ lên.
“A, đồng chí Tần, cậu chạy nhanh quá đi, suýt nữa bọn tôi không đuổi kịp cậu rồi.”
“Đó là do mấy cậu chân ngắn.”
Trương Lượng không ngờ Tần Lâm Xuyên sẽ nói thế.
“Xin chào hai vị đồng chí Tô, tôi là thanh niên trí thức xuống xây dựng nông thôn, tên là Trương Lượng.”
“Chào đồng chí Trương.”
Tô Điềm không thấy bất ngờ chút nào, những người thanh niên trí thức này đã xuống quê được năm đến sáu năm rồi, có người còn ở đây mười năm, biết hai người họ là anh em cũng không có gì, cộng thêm trước đó khi còn sống chung, bà cụ Tô còn nói hai anh em đủ thứ ở bên ngoài.
Có người tin bà ta.
Cũng có người khinh thường bà cụ Tô.
Nói thật, những thứ này cô đều không quan tâm.
Trương Lượng nhiệt tình giới thiệu qua mấy người thanh niên trí thức với hai anh em.
Trần Thanh Thanh, Bạch Man, Đỗ Trí Hạo.
“Xin chào mọi người.” Tô Điềm chỉ muốn tập trung xây dựng sự nghiệp, không muốn kết bạn làm quen, với cả, nữ thanh niên trí thức Bạch Man không biết có vấn đề gì, cứ bắt bẻ nhìn cô, cô với chị ta không khác nhau mấy, vừa đen vừa gầy, không biết là cuối cùng ai khinh thường ai.
Tô Điềm không thèm để tâm tới: “Anh, chúng ta nhanh lên một chút.” Cô không muốn đi với loại người như thế.
“Được.” Tô Khải đáp ứng, anh ta biết mình với em gái không có tiền đi xe trâu, vì vậy họ sẽ không đi cùng nhau.
“Tô Khải, chúng ta đi cùng đi.” Nói thật, có đôi khi lười biếng thì cậu mới ngồi xe trâu, còn đâu bình thường đều đi bộ, bước đi còn nhanh hơn là ngồi xe trâu.
Tân Lâm Xuyên vượt lên trước hai anh em Tô Điềm.
Trương Lượng nhe răng cười, anh ta thấy sao cũng được, Trần Thanh Thanh nhìn sang Đỗ Trí Hạo, mím môi cười, không nói gì, chị ta không cảm thấy thanh niên trí thức bọn họ có thể chung sống hòa thuận được với người trong thôn, chị ta sẽ không chủ động chạy tới kiếm chuyện.