[Tn70] Không Gian Siêu Thị: Cô Gái Được Yêu Thích Nhất Muốn Làm Giàu

Chương 33: Mua Vải

Tô Điềm đi theo vào, bên trong rộng hơn một trăm mét vuông, còn có một đống túi chồng chất trong một góc, các cuốn sách được xếp trên giá.

“Tôi nói trước cho cô, ban nãy ông bảo vệ đã nói tặng cho cô một túi vải thừa, còn những thứ khác, muốn có thì phải trả tiền, đây đều là vải bị hỏng, nhưng đối với chúng ta thì vẫn có thể may mặc, chất lượng vẫn tốt.”

Người phụ nữ lạnh nhạt hiếm thấy nói nhiều lời với Tô Điềm như vậy.

“Cảm ơn chị đã nhắc nhở, giúp em cảm ơn ông bảo vệ nữa ạ. Em muốn hỏi một chút, mấy cuộn vải này bán như nào?” Tô Điềm đút mười đồng tiền vào tay người phụ nữ.

Lòng như bị rỉ máu, kiếp trước cô nghèo, đi làm để kiếm tiền, làm streamer, giờ sống ở kiếp này càng nghèo hơn, huhu.

“Bình thường giá cả không giống nhau, nhưng ngày hôm nay cho cô một giá cả riêng, tự mình chọn đi, chúng ta tính giá.”

m thanh của người phụ nữ dịu xuống, đúng là năng lực của đồng tiền, thật là mạnh.

“Cảm ơn chị, để em đi xem sao.” Tô Điềm híp mắt cười, bắt đầu lật xem, khiến cô bất ngờ đó là có hai cái bấc đèn màu xanh dương bằng nhung, đến lúc đó làm một bộ đồ cho mẹ Tô, còn lại thì cô không biết, chỉ cần có thể làm thành quần áo là tốt rồi, trong nhà cần rất nhiều thứ, khăn trải giường, túi chữ nhật, rèm cửa, vân…vân….

Sau một hồi chọn lựa, ba mươi cuộn vải, Tô Điềm ngượng ngùng cười, bên trong còn có vải sợi in bông hoa lớn, chính là hoa mẫu đơn, cô nghĩ mẹ Tô sẽ thích, đáng mừng là những cái khác phần lớn đều là một màu đậm, có sợi tổng hợp terylene, vải sợi pha.

Người phụ nữ chớp mắt, con bé này giỏi thật, còn tham nữa, có điều như vậy cũng tốt, dù sao bà ta sẽ có thêm tiền, lại không chỉ mỗi mười đồng tiền này, nếu không nhờ có cha chồng giới thiệu, bà ta đúng là không muốn nói chuyện với con bé rách rưới này đâu.

Tô Điềm chỉ đến đây vì muốn buôn bán một lần, có thể lấy nhiều thêm một chút. Chờ khi nào pháp luật buông lỏng, đến lúc đó cho cha mẹ làm ăn kinh doanh, bắt đầu phát đạt nha.

“Chị ơi, chị xem chỗ này bao tiền.”

“Lúc này vải có hơi đắt một chút,.. Vậy tôi cho cô cái giá này, một cuộn mười đồng, cô lấy ba mươi cuộn thì là ba trăm đồng đi, tôi cho cô thêm hai cái túi vải bị rách ở trên.” Nhìn cô gái này vừa biết nói ngọt vửa hiểu chuyện, người phụ nữ không đành lòng, bớt ít tiền cho cô vậy.

Tô Điềm vội vàng tính toán sổ sách, bình thường một thước vải là ba hào, còn cần phải có phiếu, với cái giá này, một cuộn vải là chín mươi thước, bao mươi cuộn vải là tận 800 đồng.

Đúng là rẻ hơn rất nhiều.

Tô Điềm run rẩy móc tiền ra, đau lòng mà đưa tiền cho người phụ nữ.

Bà ta nhếch miệng, còn rất hiểu biết.

“Tôi họ Cao, cô có thể gọi tôi là Quản lý Cao.” Một tiếng hai tiếng gọi chị, bà ta cũng thấy ngượng.

“Vâng thưa quản lý Cao, cảm ơn ngài.”

Quản lý Cao nhìn thấy Tô Điềm cố hết sức xách đồ, đành giúp cô mang một cuộn.

“Từ đây có đi được không? Cần thêm người giúp không?” Bà ta còn muốn quay về nấu cơm cho con nữa.

“Cháu vô cùng cảm ơn ạ, ngài mau quay về đi không bị trễ việc, cháu sẽ đợi anh cháu tới.”

Quản lý Cao vừa đi, Tô Điềm vung tay lên, thu hết vào trong không gian, nghênh ngang rời đi, may mắn đây là ngõ cụt, không sợ bị ai nhìn thấy.