[Tn70] Không Gian Siêu Thị: Cô Gái Được Yêu Thích Nhất Muốn Làm Giàu

Chương 15: Vô Sỉ

“Câu nói kia của cha, là không có, hay không muốn cho?”

Đại đội trưởng bất ngờ nhìn Tô Hòa Bình một cái.

Không ngờ thằng hai vừa suy nghĩ đã thông suốt, chỉ cần không hiếu thảo một cách mù quáng thì tốt rồi.

Ông cụ Tô bị nghẹn một cái.

“Con muốn mở rương ra xem, mong cha mẹ lấy nó ra.”

“Con không tin tưởng cha sao?”

Tô Hòa Bình im lặng không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.

Ông cụ Tô lại bị nghẹn thêm lần nữa.

“Được rồi, mở đi, tiền có thì cũng không được nhiều, đều là tiền mà cha mẹ tiết kiệm được để giành làm quan tài, các con đấy, mỗi lần kiếm được tiền, trong nhà có bao nhiêu miệng lớn miệng nhỏ chờ ăn…. Ôi, vốn định giữ trong tay, lúc nào các con gặp khó khăn thì cha mẹ lấy ra giúp đỡ, bây giờ….Ôi, ngay cả cha mẹ mà con cũng không tin tưởng.”

Tô Điềm khịt mũi coi thường, ông già này còn rất biết diễn kịch, ông ta là không muốn làm mất lòng nhau, dự định cho sau này đây mà.

Bà cụ Tô không cam lòng, nhưng lại không dám chống đối ông cụ Tô, lầm bà lầm bầm mở tủ, lấy ra một cái bọc, lần lượt mở từng tầng ra, bên trong có một cái hộp nhỏ….

Ơ! Con gà gỗ này rất đáng tiền đấy, không biết chỗ giao dịch trong siêu thị hiện đại của cô có nhận cái này không nhỉ?

Cô rất muốn trộm, à nhầm, muốn đổi một cái mới cho bà cụ Tô.

Tô Điềm híp mắt nghĩ.

“Đồ vô sỉ, đây không phải tiền thì là gì?” Đại đội trưởng thật sự bị đôi vợ chồng này làm cho tức chết rồi, chỗ này ít nhất cũng được năm đến sáu trăm đồng, còn có các loại phiếu nữa, thế mà dám nói không có.

Kỳ thật đây đều là tiền mà bà cụ Tô giữ lại trợ cấp cho cháu đích tôn Tô Hồng Quân và con trai lớn của mình, lén lút pha sữa lúa mạch và bánh trứng ngọt cho anh cả nhà họ Tô, thằng cháu đích tôn mà bà ta yêu quý nhất thì càng không phải bàn, ở trước mặt người ngoài thì lại ăn bánh bao với trứng gà.

Đây quả thực là đói đến chết, kiệt sức mà chết.

Tâm của Tô Hòa Bình như bị dao đâm, chết lặng, nói ông nhu nhược cũng được, trốn tránh cũng được, nhưng ông phải nhanh chóng dọn ra ngoài ở.

“Sáu trăm đồng, chia làm ba, mỗi nhà hai trăm, hai người cầm hai trăm, sau lại có tiền hiếu thuận của hai thằng con, thế cũng đủ rồi.” Lúc này đại đội trưởng tranh thủ giúp đỡ Tô Hòa Bình.

“Sao có thể tính toán như thế được, hiện tại thằng hai phải đưa cho tôi tiền trợ cấp với thức ăn mà nó đâu có gì đâu, không bằng dùng tiền này bù vào, năm nay không cần đưa thức ăn với tiền nữa. Năm sau chỉ đưa đồ ăn là được, sau đó chỉ cần tôi với bà nhà tôi vẫn còn sống, mỗi năm cứ dựa theo kế hoạch của tôi là được.”

“Anh đây là không muốn để cho nhà họ một đường sống rồi, anh họ, anh cũng là nông dân, chúng ta là người dân ở quê, kiếm được công điểm là tốt rồi, nhưng chúng ta cũng không thể cả năm đều kiếm được công điểm, không làm việc thì không có công điểm.” Đại đội trưởng đang giải thích tình hình cho ông cụ Tô, mong rằng ông cụ Tô đừng ép gia đình này chết.

Rõ ràng hai người là cha con ruột, tại sao lại có thể nói ra những lời đó với con trai mình chứ.

“Đại đội trưởng, những thứ mà tôi nói cũng đâu nhiều, bọn tôi nuôi nó lớn đến như vậy, lấy vợ sinh con, nhà nó đưa cho vợ chồng tôi một ít thức ăn như này có sao đâu? Bình thường lúc không làm việc kiếm công điểm thì đi lên thị trấn kiếm việc làm là được rồi sao, chỉ cần chịu khó, bọn nó sống cũng đâu thành vẫn đề, cũng không thể để cha mẹ ruột chết đói chứ.”