Bạn thân ngồi trong phòng tui một lúc và chuẩn bị quay lại, trước khi đi, cậu ấy không quên dặn tui tránh xa bố cậu ấy ra.
Tui thậm chí không thể tưởng tượng nó.
Nếu bạn thân biết rằng tui vừa rồi đã đồng ý với cha cậu ấy bằng một cú giật não, liệu cậu ấy có lao vào tui và đập vào đầu tui bằng ba cuốn sách dày như gạch đó không?
Sau khi leo lên giường, tui đầy lo lắng, đầy những suy nghĩ cáu kỉnh và gần như mất ngủ, vì vậy tui phải lôi cuốn "Từ điển tiếng Trung La-tinh" dày nhất dưới gầm giường và chìm vào giấc ngủ yên bình sau một trang.
Sáng hôm sau, tui sảng khoái đi làm, trong giờ nghỉ trưa, tui định xuống căn tin của nhân viên để giải quyết công việc ăn trưa thì nhận được cuộc gọi từ một người lạ, tui bắt máy thì ra là Cuộc gọi của ông Tần.
Anh ấy yêu cầu tui nhanh chóng đến cửa công ty, và có một điều bất ngờ.
Tui muốn đi sau bữa tối, nhưng anh ấy có vẻ rất lo lắng và khăng khăng rằng tui phải đi xem ngay bây giờ.
Sếp tui bực bội đi xuống lầu, đến trước cửa công ty, liền nhìn thấy người phụ nữ cao lớn phụ trách dọn dẹp ở Fa Xiaojia, cô ấy nhét một túi đồ vào tay tui, quay người bỏ chạy, không kịp kêu lên.
Tui mở ra xem, bên trong là hộp cơm cách nhiệt kiểu gấu.
Vâng, có vẻ như câu chuyện cuối cùng đã trở lại với vở kịch xà phòng ngây thơ.
Chỉ là hộp cơm trong phim truyền hình đều do nhân vật chính mặt đỏ bừng đưa tận tay, anh Trần có chút không bình thường.
Sau khi ăn hết thức ăn trong hộp cơm, tui gọi lại cho anh ấy theo số điện thoại, anh Tần nghe có chút kích động, không ngừng hỏi tôi: "Em ăn chưa? Có ngon không?"
Tui trả lời anh: "Ngon lắm."
Anh tỏ vẻ rất vui vẻ: “Nếu em thích đồ ăn ở đây, lần sau anh sẽ mua ở đây”.
...Đợi đã, mua?
Tui hỏi: “Anh không tự làm à?”.
Ông Tần cũng hơi kinh ngạc: "Đương nhiên không phải."
Tui đã suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, và nó nên như thế này.
Ông Tần vội vàng dậy sớm gọi đồ ăn mang đi tại một nhà hàng nổi tiếng dành cho người sành ăn , sau khi nhận đồ ăn, ông mở gói và đặt ngay ngắn vào hộp cơm.
Anh ấy có chán không? ?
Tui thành thật hỏi anh: "Anh có rảnh không?"
Anh ấy nói, "Không sao đâu."
Anh ta nói câu này có chút mơ hồ, giống như đang ngậm một miếng đồ ăn trong miệng, tôi kinh ngạc, không nhịn được hỏi anh ta: “Anh ăn cái gì vậy?”
Anh ấy cười nhẹ nói: "Anh chỉ đang giả vờ là đang ăn trưa với em thôi."
Tui không hiểu.
Anh lại giải thích: "Anh đã mua hai phần giống nhau..."
hiểu.
Anh ấy đang cố ăn thêm một khẩu phần nữa, và anh ấy muốn ăn trưa với tui.
Tui ho khan một tiếng, hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Hắn dừng một chút nói: "Ngon lắm."
Tui cười: “Anh không thấy cá chua ngọt hơi ngọt à?”.
Anh cũng cười trả lời tôi: “Hơi ngọt”.
Hai chúng tui cười khúc khích qua điện thoại, ngày mai là cuối tuần, anh ấy hỏi tui ngày mai có rảnh không, muốn rủ tui đi chơi cùng.
Tui rất thích thú, nhưng chợt nhớ ra rằng cuối tuần này tui đã hứa với bố sẽ đến trường bắn với ông.
Ông Tần ngạc nhiên: "Trường bắn à? Em biết dùng súng à?"
"Một chút," tui nói, "cha em thích nó hơn."
Bố tui không chỉ là huấn luyện viên Sanda, ông ấy còn thích đến trường bắn khi không có việc gì làm, tui không thích những việc này lắm, mặc dù đây không phải là thời đại hòa bình, nhưng tui yêu hòa bình và ghét tất cả các cuộc săn bắn các hành vi được phát sóng hoặc không phát sóng trong bản tin. Bên cạnh đó, súng trong nước cũng là bất hợp pháp, vì vậy bạn có thể thực hành bắn mù quáng.
Anh ấy hơi im lặng, rồi hỏi: "Lần sau khi quay lại công viên giải trí, em có thể giúp anh lấy phần thưởng súng hơi trong công viên giải trí không? Anh đã muốn con khỉ lớn đó từ lâu rồi."
Tuu cau mày: “Có chút khó…”
Anh Tần nói thêm: “Anh XX có thẻ VIP của trường bắn xxx, nếu em có hứng thú có thể nhờ anh ấy dẫn em đi xem.”
Tui vội từ chối: “Thôi anh, có thời gian thì ở nhà xem vài tập phim truyền hình cũng được”.
Anh không thể không cười.
"Em thật dễ thương."
Anh nói.
...
Sau bữa trưa thịnh soạn, giờ nghỉ trưa cũng gần kết thúc.
Tui đóng hộp cơm trưa để mang về nhà món cá chua ngọt gần như còn nguyên vẹn.
Tui không ăn được chua, nhưng mẹ tui rất thích.
Bố gọi cho tui, trao đổi cụ thể về chuyến đi ngày mai và yêu cầu tui về nhà sớm.
Tui nói với ông ấy: "Được rồi bố, con phải quay lại càng sớm càng tốt."
Rồi lãnh đạo cử tạm đủ công việc cho tui làm nửa đêm.
Vẫn với cái thằng đồng nghiệp xấu mồm đó.
Ôi tuyệt vọng.
Tại sao phải dựng cờ bừa bãi!
Tui lao tới nắm lấy tay người lãnh đạo và khóc.
ông chủ! Sếp, cố lên! Ông chủ, anh biết tui bận rộn đánh bại yêu ma, đoạt bảo vật, cứu vớt thế giới, bảo vệ cả nhân loại, vì tình yêu, công lý, hòa bình mà làm việc hết mình, sao có thời gian tăng ca đến tận khuya!
Người lãnh đạo nhìn tui với ánh mắt như đang quan tâm đến những đứa trẻ thiểu năng, và nói: "Im đi và đi làm việc."
__________________________________________________________
Dạo này lười quá😐😐😐