Nhưng điều nàng không ngờ chính là, lần này tới Thủy Sơn Trang khoa khảo còn gặp người quen.
Nhìn Bạch Nha đang ôm lấy tay Âu Dương Liễu Giai bên kia, Thủy Bách Lan đầu xoay mòng mòng. Thật sự chuyện này không thể giấu Bạch Nha tỷ rồi.
Nghĩ vậy nàng liền chạy tới cầm tay Bạch Nha cười .
- Bạch Nha tỷ tỷ, mới có hai năm không gặp chưa gì tỷ đã quên Bách Lan rồi hay sao?
Nàng cầm tay nữ tử kia càng chặt, mắt cũng không quên chớp lấy một cái, cầu mong Bạch Nha tỷ hiểu được dụng ý của nàng.
Nữ tử gọi Bạch Nha kia cũng không phải kẻ không biết thức thời, nhận được cái ra hiệu này liền cầm tay nàng cười ngại ngùng.
- Xem đầu óc ta này, muội lớn nhanh quá, tỷ tỷ nhất thời không nhận ra.
Thấy Bạch Nha tỷ tỷ không vạch trần, Thủy Bách Lan thầm thở dài một hợi. Sau đó không nhanh không chậm chỉ tới Âu Dương Liễu Giai hiện đang mang lớp dịch dung thành nàng nói.
- Bạch Nha tỷ tỷ, đây là Âu Dương tiểu thư. Tiểu thư, đây là Bạch Nha tỷ tỷ là Tiểu Thiếu Chủ của Trấn Á Phái.
Bách Lan thức thời, vô cùng thân thiện mà cúi đầu hướng Âu Dương Liễu Giai gật một cái.
- Gặp qua Âu Dương tiểu thư.
Âu Dương Liễu Giaii kiêu căng thành quen, lúc này nàng ta tuy khó chịu với Bạch Nha kia nhưng rất nhanh liền thu lại điệu bộ. To ra vô cùng khách khí mà trả lời.
- Gặp qua Thiếu Chủ.
Thủy Bách Lan cười cợt, nhìn thấy phía sau Bạch Nha còn có các sư đệ đồng môn liền không vội mà nói.
- Lần này Bạch Nha tỷ tới là cũng muốn thi vào Thủy Sơn Trang sao?
- Đúng vậy. Không ngờ lại gặp muội ở đây. Chớp mắt cái đã hai năm rồi, lần đó ta nhớ khi gặp muội đều là bộ dáng của hài tử, còn luôn mặc nam trang. Không ngờ khi muội mặc nữ trang lại trông như này.
Nói rồi nàng ta không tự chủ mà liếc mắt qua gương mặt Âu Dương Liễu Giai một cái. Thủy Bách Lan cứng đờ người, chỉ sợ kẻ thức thời nhận ra. May mắn Bạch Nha nhanh nhạy , chỉ liếc qua một cái chứ không dừng lại lâu.
- Phải rồi, muội cũng tới thi vào Thủy Sơn Trang sao?
- Đúng vậy, muội và tiểu thư đều cùng nhau thi vào. Lúc đó còn mong Bạch Nha tỷ chiếu cố thêm.
Bạch Nha cười gật đầu. Mà lúc này nam tử phía sau Bạch Nha lại vô cùng để tâm mà quan sát Âu Dương Liễu Giai thêm vài lần. Cùng nhau hàn huyên một lúc, Bạch Nha mới nhớ tới những kẻ phía sau.
- Bách Lan, xem ta đem ai tới đây.
Nói xong nàng ta kéo tay mấy vị công tử vẫn im lặng phía sau lên trước.
- Đây là đại ca ta Bạch Tường. Đây là nhị ca Bạch Lăng.
Người được gọi Bạch Tường là một nam tử mặc cẩm bào màu lam, mày kiếm mũi cao, gương mặt nghiêm nghị. Hắn khoảng ngoài hai mươi. Thủy Bách Lan nhìn thoáng qua một cái, sau đó cười cười. Đây hẳn là vị Thiếu Chủ đương gia của Trấn Á Phái. Nam tử được gọi Bạch Lăng tư sắc có phần nhạt nhòa hơn nhưng mang vẻ tươi cười dễ gần. Ánh mắt đánh giá Âu Dương Liễu Giai khi nãy chính là của người này. Cả hai nam tử Bạch gia đều là người có tư sắc không phải dạng vừa. Thủy Bách Lan treo nụ cười nhẹ vờ như không nghe thấy giọng điệu mờ ám của Bạch Nha tỷ. Cái này cũng không phải chuyện xấu hổ gì, nàng là người luôn yêu thích cái đẹp. Chính xác hơn là những nam tử đẹp trai. Bất quá dù yêu thích thế nào, Thủy Bách Lan cũng chưa thật sự để nhan sắc của ai vào mắt. Bởi ở Thủy Cốc nàng, từ trên xuống dưới có kẻ nào không phải là cực phẩm nhan sắc chứ? Đôi khi nàng còn tự nghi ngờ không biết có phải nam tử tuyệt phẩm nhất thiên hạ có phải đều tuy tụ về Thủy Cốc hay không?
- Gặp qua Bạch công tử, Bạch nhị công tử.
Bạch Tường Bạch Lăng giữ thái độ nho nhã, rất có quy củ mà chỉ liếc qua khuôn mặt nàng một lần.
- Gặp qua Bách cô nương.
Thủy Bách Lan cười nhẹ. Bốn năm trước trong lúc chu du ở Thượng Dương nàng từng có cơ hội kết bằng hữu với Bạch Nha tỷ, nàng vốn không muốn nhắc tới thân phận nên chỉ nói với Bạch Nha mình tên Bách Lan. Sau đó duyên phận thế nào, hai năm trước đây nàng tới Thượng Dương lại lần nữa gặp được Bạch Nha, lúc đó Bạch Nha tỷ cãi nhau với người nhà liền bỏ nhà ra đi. Mà Thủy Bách Lan xưa nay đi khắp nơi nhưng chưa từng có bạn kết đôi đi cùng, biết nàng muốn ngao du tứ hải liền muốn theo cùng. Kết cục lúc đó hai người sóng vai được hơn một tháng, bajhc nha tỷ liền bị người của trấn á phái túm trở về. Lúc đó nàng mới biết, thì ra bạch nha tỷ mà nàng uqen là một trong ba vị thiếu chủ trẻ tuổi của trấn á phái. Trấn á phái trong giang hồ nổi như vậy. Trong ba nước thượng dương, chu la, tây vực không đâu không biết tới. Trấn á phái ngự tại chu la quốc, không ngờ lần này lại tới thượng dương tham gia vào khoa cử. Trước khi nàng cùng bajhc nha tỷ tách ra, bajhc nha tỷ còn nói muốn mời nàng tới trấn á phái làm khách, còn nói muốn cho nàng thấy hai vị ca ca của tỷ ấy, đảm bảo thủy bách lan sẽ thích. Trong lúc cùng nhau lên đường, không ít lần thủy bách lan nghe được một số chuyện về hai vị thiếu hcur kia. đại thiếu chủ trầm ổn chấn tĩnh, nhị thiếu chủ nho nhã ôn nhu. Qua là khi gặp người mới biết, thực sự như lời đồn đại.
- Nào, gặp nhau là duyên. Chi bằng chúng ta ngồi chung.
Bạch nha không đợi nàng nói, đã kêu tiểu nhị dọn thêm vài cái bàn cho người của trấn á phái. Thủy bách lan khẽ liếc qau âu dương liễu giai im lặng nãy giờ. Tuy nàng ta cố chấn tĩnh, nhưng nét ghét bỏ ở khóe mắt không dễ che dấu đều lộ ra. Thủy bách lan xem tình hình của bajhc nha tỷ, nếu nàng không nói thực hư chuyện đổi mặt dịch dung kia tỷ ấy thế nào cũng không buông tha liền khẽ thở dài.
- Bang phái các ngươi ức hϊếp người quá đáng, đây là kinh thành thượng dương, cũng không phải chu la quốc mà các ngươi coi như trốn không người.
Bên này nàng cùng ba huynh muội họ bajhc vừa ngồi xuống bên kia khách điếm đã nghe tiếng loảng oảng đổ vỡ. Chỉ thấy một tráng hán dáng người to khỏe, nàn da dám nắng đang vung đao lớn chất vấn. mà những kẻ đứng đối diện kia đang trưng một bộ mặt nham nhở cười. Nam tử đứng đầu mắt sếch môi mỏng, cộng thêm dáng người thanh mảnh và thái độ khinh người trên mặt khiễn người khác thật khó có hảo cảm.
Thủy bách lan không biết đám người kia là ai, nhưng bajhc nha tỷ đã trừng lớn mawstr mà nói với hai vị huynh trưởng.